[235.236.237] Linh Môi

2.1K 173 16
                                    

[235] Linh Môi - Mã Du Tự Tìm Đường Chết

*****

Chu Hạ chật vật trở lại phòng bệnh, khóe miệng xanh tím, trán còn sưng một cục u thật to, màn hình điện thoại cũng bị nứt, trên mặt lại là nụ cười vui sướng khó có thể ức chế. Con gái Chu Tuệ của hắn vẫy vẫy bàn tay bé xíu, mở miệng liền hỏi: "Ba ba, con nhớ mẹ, bao giờ mẹ mới về ạ?"

Từ khi cơn sốt giảm đi, ý thức rốt cuộc tỉnh táo lại, cô bé không ngừng lẩm bẩm những chuyện này, lúc truyền dịch cũng hỏi, lúc ăn cháo cũng hỏi, lúc đắp chăn xem TV cũng hỏi. Bởi vì bị kích thích quá mãnh liệt, cô bé đã sớm quên đi hình ảnh bà nội bị cắt thành khối rớt vào trong suối phun.

Mỗi khi con gái hỏi, Chu Hạ sẽ đỏ vành mắt rồi cố nén bi thương bịa ra một lời nói dối: "Mẹ tăng ca ở công ty, rất nhanh sẽ về với con thôi." Sau đó hắn quay đầu, đưa lưng về phía con gái mà lén lau nước mắt.

Nhưng lần này, vành mắt Chu Hạ vẫn đỏ như thế, nhưng không phải vì bi thương nữa, mà là vui mừng không có cách nào kiềm chế. Hắn nâng gương mặt vẫn còn hơi nóng của con gái, hưng phấn nói: "Mẹ đang trên đường, rất nhanh sẽ tới với con. Đợi con truyền dịch xong rồi, ba sẽ dẫn con đi tìm mẹ."

Chu Tuệ trong tiềm thức nhớ rõ gì đó, nghe vậy thì vui sướng hét chói tai: "Ba nói thật ạ? Không phải ba đang gạt con chứ?"

"Thật, là thật, lần này tuyệt đối là thật." Chu Hạ ôm chặt con gái, dụi mặt vào hõm vai con bé điên cuồng trào nước mắt. Mẹ mất đã là việc không thể nào thay đổi, nhưng vợ quay trở lại mang tới hi vọng vô hạn cho gia đình sắp tan vỡ này.

Hai cha con ôm nhau một lúc lâu mới tách ra, sau đó cô bé chỉ gương mặt đầy nước mắt của cha mình, ngây thơ nói: "Vừa khóc vừa cười, chó vàng đi tiểu, ha ha ha!" [Câu tiếp theo là: con gà đánh chiêng, con vịt thổi kèn. Đây là bài hát thiếu nhi vùng Trùng Khánh đầu thập niên 1980]

Chu Hạ rút mấy tờ khăn giấy lau mặt mình và con gái, sau đó thả lỏng nằm bẹp xuống giường. Điện thoại của hắn vẫn còn đang chấn động, phần lớn là bạn bè người thân gửi tin nhắn tới an ủi. Người anh em hại hắn bị đám đông vây đánh cũng không ngừng gửi tin tới, từng cái từng cái đều là lời nguyền rủa, chửi bới Phạn Già La.

Chu Hạ liếc đại khái một chút, nhất thời tức giận tới đỏ mắt, nhấn nút ghi âm, sau đó không chút lưu tình mắng: "Cương Tử, tao vốn nghĩ tới tình anh em thân thiết mấy chục năm của chúng ta mà không thèm để ý tới mày, mày chịu yên thì tao cũng không thèm xé mặt. Nhưng tao không ngờ mày con mẹ nó càng nói lại càng quá đáng! Mày không xem tin tức à, mày không thấy trong số con tin được giải cứu có chị dâu mày à? Người mày mắng là ai? Là ân nhân cứu mạng của chị dâu mày! Sau này còn để tao nghe thấy mày mắng chửi Phạn lão sư, ông mày thấy mày một lần sẽ đánh một lần! Chó má, mày có bản lĩnh như vậy sao không đi khiêu chiến Mã Du kia đi? Hừ, tao không thèm nói nhiều với mày, vì nhà mày không có ai chết nên mày đứng nói chuyện mà đéo biết đau eo, nếu nhà mày có người chết thử xem, tao xem xem mày còn dám chửi bới Phạn lão sư như vậy nữa không! Mày cứ không chịu tích khẩu đức như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày gặp báo ứng thôi!"

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ