[223] Linh Môi - Tình Huống Đáng Sợ Nhất Đã Xảy Ra
*****
Nhìn căn nhà hỗn loạn không có một bóng người, Mạnh Trọng tức giận tới suýt chút nữa đã đá văng bàn trà ở bên cạnh. May mà anh vẫn giữ được một tia lý trí, biết mình phải bảo vệ hiện trường.
Trang Chân cầm ly mì vẫn còn đang tỏa ra độ ấm, khẳng định nói: "Hắn chỉ vừa đi không lâu."
"Đi vội vàng như vậy, xem ra đã cảm nhận được gì rồi. Bên chúng ta chắc chắn không lộ tin, có khi nào bên thang máy đã xảy ra vấn đề không?" Tống Duệ phân tích.
"Tôi gọi điện hỏi thử." Mạnh Trọng nghiêm nghị lấy điện thoại ra, vẻ mặt đầy cáu giận.
Phạn Già La dạo một vòng trong nhà, sau đó chậm rãi đi tới trước giường Mã Du.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, Tống Duệ lập tức hỏi: "Em phát hiện được gì à?"
"Nơi này có âm khí rất nặng." Phạn Già La hơi nâng cằm.
Tống Duệ đeo bao tay vào bắt đầu kiểm tra chiếc giường này, cuối cùng ở dưới tấm nệm lôi ra một chiếc túi platic màu đen.
"Này là cái gì?" Thành viên tổ chuyên án lập tức xúm tới.
Tống Duệ không trả lời, chỉ chậm rãi mở nút thắt, để đồ vật ở bên trong lộ ra ngoài ánh sáng. Mùi hôi thối lập tức xộc vào mặt làm thành viên tổ chuyên án suýt chút nữa đã hít thở không thông. Bọn họ nhao nhao quay đầu đi hít thở, sau đó quay lại cẩn thận nhận dạng rồi lộ ra biểu tình kinh hãi pha lẫn tức giận.
Chỉ thấy bên trong túi là từng mảnh móng tay nhuốm máu. Tên súc sinh Mã Du này thật sự xem chúng là chiến lợi phẩm mang về nhà, mỗi ngày gối chúng ngủ, hắn thật sự vẫn còn là con người sao?
Lúc mọi người chìm đắm trong cơn giận, Mạnh Trọng đang nói chuyện điện thoại với lãnh đạo cũng đi tới, thấy đồ trong túi thì không khỏi ngây người.
Lãnh đạo nhiều lần xác minh: "Các cậu thật sự đã xác nhận Mã Du là hung thủ? Có chứng cứ gì không?"
Mạnh Trọng quyết đoán cúp điện thoại, chuyển sang video call, lạnh lùng mở miệng: "Ngài tự xem đi!"
Camera bị Mạnh Trọng chỉa thẳng vào số móng tay nhuốm máu kia, có một số móng được sơn và đính hạt, chứng tỏ chủ nhân của chúng từng có một cuộc sống tuyệt vời như thế nào; còn có móng dính thịt nát đã khô cho thấy chúng bị cường ngạnh rút ra từ trên thân thể người sống, không khó tưởng tượng chủ nhân của chúng đã phải chịu nỗi đau đớn đến nhường nào.
Thấy một màn này, lãnh đạo vốn còn ôm chút may mắn mong manh nhất thời chìm vào trạng thái im lặng chống đỡ. Ông há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại bị hối hận nghẹn ngào chặn lại ở cổ họng. Ông căn bản không nghĩ tới chỉ dời mắt một chút mà thôi, đám đạo sĩ này đã phá hỏng kế hoạch của cảnh sát tới mức độ này!
"Diêm bộ trưởng, ông có nhìn thấy không? Chỉ suýt chút nữa chúng tôi đã bắt được hắn, thật sự chỉ thiếu một chút mà thôi!" Mạnh Trọng tức giận tới mức giọng nói cũng khàn đặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
Narrativa generaleThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...