[160] Linh Môi - Phạn Lão Sư, Anh Không Được Rồi!
*****
Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Phạn Già La đi tới trung tâm trường quay, tất cả ánh mắt đều nhìn cậu, lóe ra tia sáng trông mong, mà cậu trước tiên cùng Tống tiến sĩ nhìn nhau một chút, sau đó mới nhìn chằm chằm thiếu niên ngồi bên cạnh bàn.
"Trên người cậu có một luồng sức mạnh rất mạnh mẽ." Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, anh đã chậm rãi mở miệng với thiếu niên.
"Thật sao? Em rất mạnh à?" Thiếu niên nắm chặt bàn tay đặt trên bàn, dáng vẻ kích động khó nhịn lại mơ hồ lộ ra chút hiếu kỳ.
Phạn Già La không hề chớp mắt nhìn thiếu niên, sau đó thong thả lắc đầu: "Tôi nghĩ cậu hiểu nhầm rồi, sức mạnh này không thuộc về cậu, nó đang chấn động nhưng không hề nhiễm hơi thở của cậu, có thể thấy cậu không phải một người mạnh mẽ."
Thiếu niên đang cố giả trang khờ dại ngây thơ, nhưng kiêu căng hống hách khinh thường đã sắp tràn hẳn ra ngoài. Cậu ta khinh thường tất cả mọi người ở đây, cũng cho là mình rất mạnh mẽ, vì thế khi nghe Phạn Già La nói câu đầu thì khó có thể giấu được chút vui vẻ, nhưng khi nghe thấy câu sau thì đã quên mất việc ngụy trang, lộ ra gương mặt vặn vẹo.
Ánh mắt của thiếu niên lóe ra tia hung ác, khóe miệng gắng gượng cong lên lộ ra nụ cười khẩn trương đầy ngượng ngùng, phối hợp với gương mặt non nớt làm người ta có cảm giác phân liệt.
Sau khi ngồi xuống Phạn Già La không còn nhìn người khác nữa, hai mắt vững vàng khóa chặt vào thiếu niên, mà thiếu niên cũng giống vậy. Ánh mắt hai người chạm nhau ở giữa không trung, xem nhau là con mồi mà triển khai một màn chém giết trong yên lặng. Trong mắt người bình thường, bọn họ chỉ đang đối mặt tĩnh tọa, tựa hồ cũng rất bình thản, nhưng trong không gian khác mà người bình thường không nhìn thấy có hai luồng từ trường đang lặn lẽ lan tràn, thăm dò, sau đó hóa thành mũi giáo nhịn hoặc lưỡi kiếm, tranh đấu với nhau.
Cảm nhận của Tống Duệ nhạy bén hơn bất kỳ người nào, vì thế lúc này anh ngồi rất nghiêm chỉnh, cũng đổi thành biểu tình nghiêm nghị.
"Anh trai, anh tựa hồ cũng không mạnh mẽ cho lắm. Anh làm em có cảm giác rất yếu ớt." Thiếu niên ngoẹo đầu châm chích một câu, giọng nói thực non nớt thực ngọt ngào, lại còn giòn giã gọi một tiếng anh trai, thế nhưng lời nói ra lại làm người ta cảm thấy tởm lợm.
Phạn Già La khẽ nhíu mày, thật sự khó có thể nhẫn nhịn đứa nhỏ giả tạo tới mức này.
"Có thể bắt đầu chưa?" Cậu lễ độ hói.
"Anh trai, anh bắt đầu đi. Đầu tiên em nói quy tắc một chút, anh không thể chạm vào em cũng không thể chạm vào vật phẩm riêng của em, anh chỉ có thể cách cái bàn này để ngoại cảm. Nếu như anh không cảm ứng được tình trạng thật sự của em thì anh phải tự thừa nhận mình là một tên lừa đảo ở trên truyền thông. Anh trai, anh dám không?" Thiếu niên mỉm cười, giọng nói vẫn ngượng ngùng như vậy nhưng lời nói ra thì lại rất cứng rắn.
Diện mạo bên ngoài cùng nội tâm của cậu ta quả thực giống như hai thái cực, mà cha mẹ thiếu niên không hề cảm thấy chuyện này có vấn đề, ngược lại còn lộ ra biểu tình kiêu ngạo. Thiên tài cần phải có ngạo khí giẫm nát tất cả những kẻ bình thường ở dưới lòng bàn chân mình! Trải qua chuyện này, danh tiếng của con trai bọn họ sẽ càng lớn hơn nữa, tiền đồ tương lai cũng ngày càng sáng sủa hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...