[103] Linh Môi - Chiêu Hồn
****
Biết được chân tướng, mẹ Dương khóc tới sắp ngất, bà rách ruột rách gan gọi tên con gái, nhưng âm thanh khàn khàn tuyệt vọng của bà chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng chật hẹp này, không có cách nào truyền đi xa hơn. Bà ngẩng đầu, không ngừng nhìn quanh, không ngừng tìm kiếm, cố gắng tìm kiếm bóng dáng con gái, nhưng không có, con bé đã mất rồi, triệt để rời khỏi thế giới này.
Mẹ Dương nhớ tới hơn hai mươi năm trước, khi con gái còn sống, con bé rất thích đi theo bên cạnh giúp bà thu dọn phòng bếp, phòng ngủ, phòng khách bừa bộn, sau đó con bé ngây thơ oán giận: "Mẹ à, sao trí nhớ mẹ lại kém như vậy? Ui, dầu gió của mẹ nè, tới đây, để con bôi giúp mẹ, bây giờ đầu còn đau nữa không? Chờ con lớn rồi lập gia đình, mẹ phải làm sao đây, có khi nào cả chìa khóa cũng không tìm được không?"
Sau đó con gái chết đi, bà rất đau lòng, quanh năm suốt tháng vẫn luôn bị bệnh, vì vậy trí nhớ lại càng kém hơn, thật sự ngay cả chìa khóa cũng không tìm thấy. Nhưng không hiểu sao bà lại có vù vù đại pháp, không quản là lạc mất thứ gì, chỉ cần đi quanh nhà hai vòng, gọi vài tiếng, thứ đó sẽ xuất hiện ở nơi bà có thể dễ dàng nhìn thấy.
Bà vì thế mà đắc chí rất lâu, đó là một bí mật nhỏ của riêng bà, là chút ngọt ngào trong cuộc sống đau khổ của bà. Nhưng tới tận hôm nay bà mới hiểu được, đó căn bản không phải vù vù đại pháp gì cả, là con gái không nỡ bỏ bà mà đi, con bé vẫn đang bảo vệ bà, chăm sóc bà!
Nhưng bà đã làm cái gì chứ? Bà đã quên đi mối thù của con gái, chạy trốn đi thật xa, phủ nhận sự tồn tại của con bé với tất cả người xung quanh. Bà không biết lúc mình làm những chuyện này, con bé đang ở bên cạnh, con bé đau khổ biết bao nhiêu chứ? Có phải lại càng đau hơn đêm mưa kia không? Có phải càng đau hơn khi mắt bị móc đi, cổ bị bóp tới gãy luôn hay không?
Mẹ Dương không có cách nào nghĩ tiếp nữa, bà quỳ rạp dưới đất, dùng đầu mình đập côm cốp vào chân bàn, chỉ hận không thể đập chết mình. Sao bà có thể tổn thương con gái mình như vậy chứ?
"Lan Lan, mẹ có lỗi với con, mẹ sai rồi, con về đi! Con về đi con ơi!" Nhưng vô ích, gào la như vậy sớm đã không còn tác dụng, giống như một ngày của ba năm trước, vù vù đại pháp của bà đã triệt để không còn tác dụng. Khi bà vì một cái điều khiển từ xa mà tan vỡ bật khóc, con gái của bà lại thương tâm tới cỡ nào chứ? Thù của con bé vẫn còn chưa báo, con bé chết không nhắm mắt!
"Tôi có con gái, tôi sao lại không có con gái chứ, cuộc đời tôi sinh hai đứa con, năm mười tám tuổi sinh ra đứa con gái Dương Thắng Lan, năm hai mươi tám tuổi sinh đứa con trai Dương Thắng Phi, tôi có hai đứa con, đều là bảo bối của tôi. Nhất là con gái tôi, nó lanh lợi, hiểu chuyện, nghe lời, học giỏi, dáng dấp cũng xinh đẹp, nó là đứa con ngoan, đứa con tri kỷ nhất của tôi. Con gái tôi tên là Dương Thắng Lan, vị tiên sinh này, tôi có con gái."
Bà nhìn Phạn Già La, cầu xin nói: "Không sai, con bé bị hiếp giết, tôi muốn báo thù cho con bé, tôi muốn tìm ra hung thủ, vị tiên sinh này, cầu xin ngài giúp tôi!" Đối với năng lực của thanh niên, bà không hề hoài nghi, những chuyện cậu ta vạch trần chỉ có một mình bà biết, thậm chí chưa từng nói nửa lời với con trai, bao gồm cả lần tan vỡ mà khóc thảm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...