[256.257.258] Linh Môi

2.1K 157 60
                                    


[256] Linh Môi - Thế Giới Nội Tâm Của Tống Tiến Sĩ

*****

Trong lòng Tống Duệ có rất nhiều suy đoán, nhưng trước khi nhìn thấy Phạn Già La, anh sẽ không nói những suy đoán này với người của tổ điều tra. Anh đã ý thức được những kẻ này sẽ không cố gắng tìm kiếm chân tướng, anh càng nói nhiều thì ngược lại càng tạo thêm nhiều phiền phức cho Phạn Già La.

"Tôi cung cấp không chỉ là bảng tường trình, còn có chứng cứ." Tống Duệ lấy điện thoại ra, mở video giám sát tối qua nói: "Đây là video theo dõi từ hệ thống an ninh của nhà cũ Phạn gia. Các người có thể thấy, lúc vụ thảm án đầu tiên diễn ra, Phạn Già La đang ở cùng với tôi."

Người phụ trách cầm lấy điện thoại của Tống Duệ, liếc nhìn vài lần, sau đó cười giả dối: "Tống tiến sĩ, video giám sát mà anh nói ở đâu? Sao tôi không thấy vậy?"

Tống Duệ lấy lại điện thoại, màn hình đen kịt, không biết đã xảy ra vấn đề gì, lúc khởi động máy lại thì tất cả dữ liệu trữ trong thẻ và máy đều đã bị hủy, thậm chí, ngay cả liên kết với hệ thống an ninh của nhà cũ Phạn gia với chiếc điện thoại này cũng bị xâm nhập, toàn bộ dữ liệu đã biến mất sạch sẽ.

Tống Duệ nhanh chóng kiểm tra điện thoại rồi một lần nữa kết nối với hệ thống an ninh nhà cũ Phạn gia, muốn khôi phục đoạn video kia nhưng đều thất bại.

Từ lúc anh giao điện thoại cho người phụ trách, đến khi hắn trả lại thì chỉ có năm sáu giây mà thôi. Năm sáu giây có thể làm gì? Cho dù là hacker hàng đầu thế giới chỉ sợ cũng không thể cùng lúc xâm nhập điện thoại và hệ thống an ninh cao cấp, đồng thời xóa đi toàn bộ dữ liệu.

Nhưng người phụ trách này lại làm được, hơn nữa còn là làm một cách thần không biết quỷ không hay. Hắn không hề chạm vào bất kỳ nút ấn vào trên điện thoại, chỉ là lòng bàn tay chạm vào vỏ máy mà thôi.

Ánh mắt Tống Duệ lóe sáng, nhất thời hiểu ra: "Ông cũng là linh giả."

Ngoại trừ linh giả thì còn ai có được năng lực quỷ dị như vậy chứ.

Người phụ trách khoanh tay, cười như không cười nói: "Tống tiến sĩ, anh nói gì vậy?"

Tống Duệ nắm chặt chiếc điện thoại đã không còn chút dữ liệu nào của mình, bình tĩnh nói: "Không, tôi không nói gì cả."

"Anh đã không giao ra được chứng cứ, lời nói cũng không có cách nào tin được, anh về đi. Chuyện này từ đầu đến cuối không hề liên quan tới anh, bị cuốn vào cũng không có lợi gì. Mời." Người phụ trách đứng dậy, kéo cửa phòng khách, làm ra động tác đuổi người.

Tống Duệ chỉ vững vàng ngồi yên tại chỗ, giọng nói cứng rắn: "Tôi muốn gặp Phạn Già La.."

"Nơi này là sở cảnh sát chứ không phải phân cục thành Nam, không phải do anh quyết định muốn gặp ai là gặp." Người phụ trách lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn.

"Vậy sao? Nhưng tôi cho rằng trong tình huống có chứng cứ rõ ràng, mà tôi lại là luật sư đại diện cho Phạn Già La, tôi có quyền gặp cậu ấy."

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ