[253.254.255] Linh Môi

2.5K 151 27
                                    


[253] Linh Môi - Tai Họa Lớn, Tương Lai Hỗn Loạn

*****

Điều Tống Duệ lo lắng cũng chính là điều Diêm bộ trưởng lo lắng. Nếu kẻ đứng sau đã dám nhắm vào bảo vật của viện bảo tàng trung ương, vậy đối với những viện bảo tàng khác thì chẳng khác nào lấy đồ trong túi, thật sự quá dễ dàng.

Chuyện này không nên chậm trễ, đêm đó nhóm người lập tức ngồi trực thăng gấp gáp tới viện bảo tàng các nơi kiểm tra tình huống. Vì muốn tiết kiệm thời gian, Phạn Già La không nhìn tới những vật phẩm triển lãm khác, vừa tới nơi liền đi thẳng tới khu trưng bày bảo vật trấn quán, gì mà kim bào, ngọc quan, thậm chí là xác ướp ngàn năm, tất cả đều được cậu cảm ứng nhiều lần.

Cứ vậy bôn ba bảy tám ngày, đoàn người mới quay trở về Kinh thị, mang tới tin tức cực kỳ ác liệt cho tổ chuyên án mới thành lập của Mạnh Trọng.

"Gần như tất cả bảo vật trấn quán của các viện bảo tàng đều bị tráo đổi, số không bị đổi đều là số văn vặt không có cách nào dùng công nghệ hiện đại phỏng chế." Trong buổi họp phân tích vụ án, Diêm bộ trưởng trầm giọng xót xa nói.

Phạn lão sư sớm đã tiên đoán số văn vật bị tráo đổi đi sẽ gặp phải vận rủi hóa thành cát bụi, vì thế tất cả mọi người trong phòng họp đều cúi đầu, mặc niệm cho những báu vật đã mất. Đây không phải điều sỉ nhục nhất trong lịch sử Hoa quốc, nhưng không thể nghi ngờ đây chính là sự kiện tai họa nhất trong lịch sử văn minh Hoa quốc. Dám tự tay chặt đứt cội nguồn, từ bỏ cố thổ, cắt đứt truyền thừa, kẻ đứng sau rốt cuộc là kẻ điên cỡ nào chứ?

"Đối với người huyền môn, chuyện này không gọi là phát điên, là đoạn tình tuyệt ái, cắt đứt trần duyên, là con đường tắt duy nhất để trở thành thần." Phạn Già La lắc đầu nói.

Lời này triệt để chọc giận Diêm bộ trưởng, làm ông đấm mạnh lên mặt bàn: "Ngay cả làm người còn không ra gì, con mẹ nó sao có thể làm thần? Nếu ông trời để người như vậy thành thần thì đúng là mù mắt rồi!"

"Thủ trưởng, ông nói chuyện cẩn thận một chút." Hiện giờ Mạnh Trọng đã không còn là người không tin thần quỷ nữa, vì vậy có chút khẩn trương vỗ vỗ vai cấp trên, lại lén liếc nhìn đỉnh đầu của mình, tựa hồ ông trời thật sự đang nhìn.

Diêm bộ trưởng rất tức giận, cũng rất muốn phát tiết, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Không thể nghi ngờ, trải qua chuyện này, ông đã căm ghét huyền môn tới tận xương tủy.

"Chúng ta đã xác định bảo vật trong phạm vi toàn quốc đều đã bị tráo đổi, vậy còn bảo vật được cất giữ ở dân gian thì sao?" Tống Duệ bình tĩnh hỏi.

Mạnh Trọng lập tức mở laptop, cặn kẽ báo cáo: "Chúng tôi đã điều tra những người sưu tầm đổ cổ có danh tiếng trong nước, phát hiện một hiện tượng khá thú vị, có bốn gia tộc, phân biệt là Trình gia, Dư gia, Hạ gia, Tông gia, từ chín năm trước bọn họ bắt đầu thu mua hàng loạt món đồ cổ. Trong suốt chín năm nay, chỉ cần trong thị trường xuất hiện bảo vật hiếm thấy thì nhất định sẽ rơi vào túi bốn gia tốc này. Càng thú vị là bảo vật được bọn họ thu mua từ đó về sau sẽ tuyệt tích, cho dù viện bảo tàng cấp bậc quốc gia liên hệ muốn mượn để trưng bày cũng bị từ chối. Nhưng tình huống này trong vòng năm năm trở lại đây bắt đầu có thay đổi, bởi vì kỹ thuật chế tạo hàng nhái rất phát triển, hoàn toàn có khả năng lừa gạt được ánh mắt và kiểm tra bằng thiết bị tiên tiến."

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ