[220] Linh Môi - Nạn Nhân Thứ Hai Xuất Hiện
*****
Video mà Tiểu Lý gửi tới rất ngắn, vỏn vẹn chỉ có một phút ba mươi sáu giây, thời gian biểu hiện là bảy giờ bốn mươi tám phút sáu ngày trước, chính là thời điểm người tới lui nhiều nhất. Một đám người kéo lê thân thể mệt mỏi sau một ngày làm việc bước vào thang máy, mà Khương Khả Khả cũng đang lẫn trong đám người, tay cầm một chiếc túi nylon màu đen.
Ngoài cửa thang máy có rất nhiều người, tính sơ qua thì khoảng mười ba mười bốn người, cửa vừa mở ra liền chen chúc ùa vào trong. Vóc người của Khương Khả Khả rất nhỏ gầy, bị kẹp ở giữa bọn họ vốn không hề bắt mắt, sau khi vào thang máy lại bị hai người cao lớn che khuất, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đen kịt.
Nếu không phải Tiểu Lý dùng mũi tên đỏ chỉ vị trí của Khương Khả Khả, người xem có lẽ không thể phát hiện sự tồn tại của cô. Thang máy đang di chuyển, còn chưa tới được tầng đầu tiên thì đỉnh đầu màu đen ở bên dưới dấu mũi tên đỏ đã biến mất ngay trước mắt mọi người.
"Mới vừa nãy không phải tôi hoa mắt chứ?" Mạnh Trọng giơ cao điện thoại mình: "Lúc mười tám giây, có phải Khương Khả Khả không thấy đâu nữa không?"
Nhóm Hồ Văn Văn sắc mặt trắng bệch gật đầu: "Mạnh cục, không phải anh hoa mắt đâu, thật sự không thấy nữa!"
Mạnh Trọng khẽ cắn môi, tiếp tục nhìn video.
Từng người từng người tới được tầng lầu của mình, không ngừng có người rời đi, chỗ trống ngày càng nhiều hơn làm không gian chật hẹp này tựa hồ cũng rộng rãi hơn một chút. Hai người đàn ông cao lớn che khuất Khương Khả Khả lần lượt rời đi, lộ ra vị trí phía sau, mà nơi đó chỉ có vách tường kim loại lạnh như băng, không còn gì khác. Khương Khả Khả từ đầu đến cuối không hề bước ra khỏi thang máy, nhưng cô ta thật sự không thấy đâu nữa, người đi cùng chuyến thang máy với cô ấy lại không hề phát hiện hiện tượng đáng sợ này.
Bọn họ quay về nhà, ăn uống, nghỉ ngơi, mà trên thế giới này lại có một người lặng yên không một tiếng động biến mất, vĩnh viễn biến mất.
Xem video xong, Hồ Văn Văn nhịn không được ôm chặt chính mình. Nếu cô gặp phải chuyện thế này thì đáng sợ biết bao nhiêu? Nghĩ đi, ở bên cạnh bạn ẩn núp một người như vậy, hắn có thể bắt cóc bạn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng có thể im hơi lặng tiếng giam cầm bạn đến chết, còn có thể núp sau thiết bị giám sát xem bạn giãy giụa tuyệt vọng, thậm chí thỉnh thoảng còn ban cho bạn chút hi vọng rồi hung ác đẩy bạn xuống vực sâu tuyệt vọng.
Nếu trên thế giới tồn tại cực hình đáng sợ hơn lăng trì thì khẳng định chính là nó. Nó không chỉ là tổn thương thân thể, nó còn tàn phá tinh thần!
Hồ Văn Văn càng nghĩ lại càng cảm thấy khủng bố, không khỏi nỉ non: "Tên hung thủ này thật sự là người sao? Sao tôi cảm thấy hắn không có chút tính người nào cả?"
Tống Duệ nói một câu lại càng làm cô cảm thấy khủng hoảng hơn: "Chỉ có nhân loại mới có thể làm ra chuyện vô nhân tính như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
Ficción GeneralThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...