[271] Linh Môi - Khu Rừng Thụ Nhân
****
Đoàn Tiểu Vân không chỉ gửi tới rất nhiều hình chụp, mà còn có vài đoạn video, là cô dùng điện thoại của mình tự quay.
Video thứ nhất, cô đang ngấu nghiến ăn một quả táo, ngay cả hột cũng không từ bỏ, một mạch nhét vào miệng, đồng thời dùng tay bụm lại, cố làm ra động tác nuốt xuống, dạ dày cứ cuộn trào muốn nhợn lên.
Thật vất vả ăn xong một quả táo, cô cầm lấy một quả khác, dùng tay áo tùy tiện lau lau nhưng không cắn nổi. Đoàn Tiểu Vân bắt đầu rơi nước mắt, nức nở nói: "Phạn lão sư, ăn loại quả này nhiều một chút thì sẽ bị quái vật gọi đi đúng không? Tôi muốn tìm con trai tôi, tôi muốn biết nó rốt cuộc ở nơi nào."
Nói xong, Đoàn Tiểu Vân lại tiếp tục từng ngụm từng ngụm gặm táo, đồng thời cũng không ngừng phát ra âm thanh nôn khan. Trên mặt đều là nước mắt, trong mắt cũng đầy khổ sở, nhưng cô không dám ngừng lại, cũng không muốn ngừng. Cô phải tìm con trai, cho dù không tìm được, chết đi cũng là một loại giải thoát.
Quả táo thứ hai còn chưa ăn xong thì video này đã kết thúc.
Phạn Già La nhấn mở đoạn video thứ hai, nhìn thấy trong màn hình xuất hiện một mảnh đất đen và đôi chân đang di chuyển khá khó khăn, theo cách ăn mặc thì hẳn là Đoàn Tiểu Vân. Cô ta không nói chuyện, thở hổn hển một chốc rồi màn hình bắt đầu xoay chuyển, quay chụp lại hoàn cảnh ở xung quanh.
Đây là một nơi sương mù dày đặc, phạm vi tầm nhìn rất hẹp, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong vòng một mét trước mặt. Mà Đoàn Tiểu Vân rốt cuộc làm sao lại tới nơi này, chính bản thân cô ta cũng không biết, bởi vì cô ta đang luống cuống xoay vòng vòng làm màn hình cũng xoay theo, cảnh vật xoay tròn làm người ta hoa mắt.
Đột nhiên trong tầm mắt cô xuất hiện một bóng người thon gầy trong làn sương mù dày đặc, bóng dáng kia thoáng lóe lên trên màn hình. Ngay sau đó, màn hình lại tiếp tục xoay chuyển rồi đi về phía bóng dáng kia, tiếng thở dốc ngày càng nặng nề hơn.
Đoàn Tiểu Vân ngày càng luống cuống hơn, run run hỏi: "Ai? Ai ở đó vậy?"
Cô cứng ngắc đứng im tại chỗ, mà bóng người kia cũng giống như cô, lẳng lặng đứng im, không hề tiến tới hay lên tiếng chào hỏi. Sương mù dày đặc quấn quanh bóng người kia, làm hắn mờ mờ ảo ảo, dao động bất định.
Đoàn Tiểu Vân rốt cuộc nhấc chân bước tới, vừa đi vừa dò xét hỏi đối phương rốt cuộc là ai. Hoàn cảnh tối tăm đầy sương mù nhưng không có ánh mặt trời này làm cô cảm thấy sợ hãi, có thể tìm thấy một đồng bạn có lẽ là chuyện tốt.
Khoảng cách ngày càng gần, rất nhanh Đoàn Tiểu Vân đã chạm mặt người này, cô phát ra tiếng thét chói tai, mà màn hình cũng theo đó chấn động kịch liệt rồi rớt xuống đất, bị bùn đất và lá cây mục nát che khuất, trở nên tối om.
Đoạn video thứ hai kết thúc ở đó...
Phạn Già La đưa điện thoại cho Tống Duệ, không cần cậu nói câu nào Tống Duệ đã hiểu ý cậu, chuyển video lên laptop, dùng phần mềm chuyên dụng của cảnh sát để mở, mở đoạn video thứ hai kia rồi ấn ngừng lại ngay khoảnh khắc điện thoại chuẩn bị rớt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...