[127.128.129] Linh Môi

2.8K 237 91
                                    

[127] Linh Môi - Gia Trưởng Cố Chấp


*****

Sau khi rời khỏi Cục cảnh sát, Tống Duệ vừa lái xe vừa hỏi: "Cô bé kia xảy ra chuyện gì?" Anh không nói tới chuyện dẫn Hứa Nghệ Dương tới bệnh viện kiểm tra, chỉ chỉ ngón tay sang bảng hiệu ven đường nói: "Em nhìn kỹ, thấy tiệm thuốc thì bảo tôi dừng lại, tôi mua chút thạch cao với băng vải."

"Mua thạch cao để làm gì?" Phạn Già La lộ ra biểu tình nghi hoặc.

"Để băng bột tay trái Hứa Nghệ Dương. Vừa rồi cảnh sát đã phái người tới trường hỏi thăm giáo viên, bên trường học chắc chắn đã biết chuyện cậu bé bị té ngã gãy tay, nếu ngày mai đi học không thấy cậu bé băng bột, lại còn khỏi hẳn, em đoán xem bọn họ sẽ nghĩ thế nào?" Nói tới đây, Tống Duệ nhịn không được phì cười. Ở một phương diện khác, thanh niên thật sự quá ngốc, nhưng cái ngốc này xuất phát vì cá tính chứ không phải chỉ số IQ. Cậu không thích nói dối, nên cũng không hiểu làm thế nào lừa dối người khác.

Chuyện có thể nói cậu sẽ nói, chuyện có thể làm cậu cũng sẽ làm, khi không thể nói lại không thể làm, cậu sẽ giữ im lặng, không hề tìm cớ. Vì thế người mới quen biết cậu sẽ rất dễ có hiểu lầm.

"Hiểu rồi, vẫn là Tống tiến sĩ suy nghĩ chu đáo!" Phạn Già La hiểu ra, sau đó xoa xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình, áy náy nói: "Xin lỗi." Tiếng xin lỗi này là vì cậu đã sơ sẩy, cũng vì cậu đã không thể làm tròn lời hứa. Đã sớm quyết định phải bảo vệ đứa bé này, kết quả lại để...

Còn nhiều lời nữa nhưng Phạn Già La không biết nên nói thế nào, vì thế cậu áp trán mình lên trán đứa nhỏ, để bé tự cảm nhận. Hứa Nghệ Dương chầm chậm nhắm hai mắt lại, cẩn thận bước vào thế giới nội tâm của anh trai, đang không biết nên làm thế nào thì đã bị sự ôn nhu của Phạn Già La vây lấy, sau đó chìm vào thần niệm bao la như biển lớn. Thần niệm này mang theo khí tức của anh trai, nó nhẹ nhàng nâng bé lên cao, để bé rong chơi trong ngân hà rực rỡ.

Vì vậy chỉ một chốc lát, đứa bé vốn nhíu mày liền cười ha hả. Bé biết hôm nay mình lại bị người ta giết chết một lần nữa, phần lĩnh ngộ tới chậm này đương nhiên làm bé sợ hãi. Nhưng bây giờ, khi chìm đắm trong thần niệm của anh trai, cảm thụ được cảm giác ấm áp cùng an toàn có một không hai này, bé cảm thấy mình có chết thêm lần nữa cũng được.

"Cảm thấy đỡ hơn chút nào không?" Phạn Già La vỗ vỗ đầu đứa nhỏ hỏi.

"Dạ." Hứa Nghệ Dương vui sướng gật đầu, ánh mắt sáng long lanh.

"Vậy ngủ một giấc đi, tỉnh dậy thì vết thương cũng sẽ tốt." Phạn Già La ôn nhu dỗ dành.

"Dạ..." Âm thanh của Hứa Nghệ Dương nhanh chóng trở nên mỏi mệt, không qua bao lâu đã ngủ say.

Tống Duệ chỉ chỉ đầu đứa nhỏ, khẳng định nói: "Hai người vừa trao đổi ý niệm à?"

"Xem là vậy đi." Phạn Già La không ngờ ngay cả chuyện này mà anh cũng đoán được, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Tống Duệ nhìn chằm chằm trán thanh niên một hồi, giả vờ lơ đãng nói: "Phải là người cực kỳ tín nhiệm mới có thể làm như vậy à?"

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ