[76.77.78] Linh Môi

3.3K 256 63
                                    

[76] Linh Môi - Sức Mạnh Không Thuộc Về Cậu


****

Tảng đá là Tống Duệ mang tới, con ếch tìm được tự nhiên cũng thuộc về anh. Nhân viên công tác lưu luyến đưa chiếc hộp thủy tinh qua, ánh mắt tràn đầy thành kính với sinh mệnh. Bọn họ vốn tưởng phần kiểm tra này chỉ là một lần tìm kiếm mới lạ mà thôi, không ngờ lại trở thành một lần nghiên cứu cùng cảm nhận sinh mệnh, đồng thời cũng là dò xét và tuyên án đối với lòng người. Hết thảy biến cố là vì sự xuất hiện của Phạn Già La.

Cậu có thể nhìn thấy một thế giới khác với trong mắt người khác, cũng giống như tảng đá này, trong mắt người bình thường nó chỉ là một tảng đá, nhưng trong mắt Phạn Già La lại trở thành kỳ tích của sinh mệnh.

Tống Duệ đặt chiếc hộp dưới ánh đèn, chăm chú kiểm tra sinh linh đã ngủ say hơn trăm năm. Kích thước của nó rất nhỏ, ước chừng chỉ dài bằng nửa ngón cái người trưởng thành, hai mắt nhắm chặt, bên ngoài cơ thể che phủ một tầng giòn tan màu vàng ươm như lá khô, có thể chính vì tầng bảo hộ này ngăn cách cùng bảo vệ nên nó mới có thể sống hơn ba mươi ngàn ngày đêm trong không gian tối tăm, chật hẹp, phong kín kia. Nếu không có kỳ ngộ hôm nay, có lẽ nó sẽ càng ngủ say lâu hơn, đến một ngày nào đó sẽ hòa thành một thể với tảng đá, biến thành hóa thạch không có sinh mệnh.

Tống Duệ nhìn chằm chằm nó thật lâu, thật sự không có cách nào cảm nhận được cảm giác vui sướng cùng cảm động của nhóm Tống Ôn Noãn cùng Tiễn tiến sĩ. Tâm tư của anh quá tối tăm, tựa hồ chỉ có sự dẫn đường của Phạn Già La mới có thể nhìn thấy chút ánh sáng ngắn ngủi.

Tống Ôn Noãn sớm đã nhìn chằm chằm con ếch này, vì sợ lực cướp đoạt của mình quá lớn sẽ làm tổn thương nó nên mới cố kiềm chế. Ngày hôm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện hỏng bét, thậm chí có thể nói hạnh phúc cùng vui sướng của nửa cuộc đời cô đã bị ngày hôm nay hủy diệt nát tan. Cô cứ cho rằng mình cần ba đến năm năm mới có thể điều chỉnh lại, thế nhưng khi Phạn Già La cảm ứng được sinh mệnh nhỏ bé lại vĩ đại này, cuối cùng còn cứu vớt được sinh linh đã bị nhốt trăm năm, khói mù trong lòng cô cũng tan biến như kỳ tích.

Cô nghĩ, chút phiền não thế tục buồn cười của mình tính là gì trước sinh mệnh vĩ đại cùng thế giới mênh mông chứ? Khi bạn quy về chúng sinh hoặc vũ trụ vô ngần này, bạn sẽ phát hiện mình chỉ là một hạt bụi trần không hề có phân lượng, thương đau, khổ sở, lưu tâm, hết thảy chỉ là mây khói có tụ có tán mà thôi. Chịu đựng qua được thì mọi thứ rồi sẽ tốt thôi.

Cô cố nén nước mắt mỉm cười nhìn con ếch vẫn còn đang yên giấc hỏi: "Anh, sao anh biết nó ở trong tảng đá? Anh cũng đâu phải là nhà ngoại cảm."

Tống Duệ đặt hộp thủy tinh lên lớp vải nhung trong hộp gỗ, chầm chậm nói: "Bảy năm trước tôi từng tham gia một lần hành động cứu viện động đất, lần đó, đội cứu viện đã dùng thiết bị thăm dò sinh mệnh tiên tiến nhất thế giới, mà dao động sinh mệnh trong tảng đá này may mắn được thiết bị phát hiện nhưng lại biến mất ngay trong một sát na. Bọn họ đều tưởng rằng thiết bị xảy ra vấn đề, nhưng tôi lại ôm hi vọng một phần vạn lưu giữ nó lại, đồng thời đã cất giữ rất nhiều năm."

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ