[283] Linh Môi - Vạch Trần Chân Tướng (7)****
Lúc Huyền Thành Tử rơi vào đoạn hồi ức này thì khối ngọc bội cũng lóe ra từ trường kéo hết mọi người vào.
Trong ký tức ánh sáng lập lòe kia: Huyền Dương Tử bị đâm xuyên trái tim đang vỗ nhẹ đầu Phạn Già La vẫn còn đang nắm chặt chuôi dao, ánh mắt ôn nhu như vậy, biểu cảm vui mừng như vậy.
Đúng vậy, có thể dùng cái chết của mình để đúc thành một đứa con kiên định, phân rõ thiện ác, dũng cảm tiến tới như vậy, Huyền Dương Tử rất vui, cũng thực kiêu ngạo. Hắn biết, trải qua chuyện này, đứa nhỏ này sẽ vất bỏ đi tia mềm yếu cuối cùng trong lòng mình, sẽ trở thành người bảo vệ kiên cố không có gì có thể phá vỡ.
Ánh mắt Huyền Dương Tử đóng chặt, nhưng trên mặt không hề có chút oán giận nào, trong lòng cũng không còn nuối tiếc.
Đoạn ký ức này kết thúc ở đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt, cũng rung động, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó tiêu hóa lượng tin tức chấn động này.
Chỉ có Huyền Thành Tử là đột nhiên quỳ xuống đất, gào khóc. Hắn hận Phạn Già La hơn hai trăm năm, đến giờ mới phát hiện mình chính là ngọn nguồn của bi kịch.
Hắn tự ý làm trái môn quy làm khối ngọc bội kia bị dục vọng kích hoạt, nhờ vào luật nhân quả để tiến tới nhân gian, cũng gián tiếp hại chết sư đệ và Phạn Già La. Người không đáng chết đều đã bị giết chết, hắn làm sao còn mặt mũi mà sống đây?
Môn đồ của phái Thiên Thủy xúm tới bên cạnh, cũng khóc theo. Thì ra đây chính là chân tướng năm đó, cái gọi là tàn sát đồng môn, mục đích chính là vì bảo vệ. Phải có nghị lực lớn cỡ nào, kiên định lớn cỡ nào mới có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề như thế trên lưng mà kiên trì tới tận bây giờ chứ?
Môn đồ phái Thiên Thủy đều quỳ xuống, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Chợt một cao thủ huyền môn hô lớn: "Tình huống không đúng! Nếu chúng ta đã giữ được long mạch, ảo giác dân chúng bị tàn sát hàng loạt sao lại xảy ra? Long mạch không ngừng, vận mệnh quốc gia vẫn còn, kiếp nạn này đáng lý ra phải tránh khỏi mới đúng!"
"Đúng vậy, Huyền Dương Tử tiền bối không phải cũng đã lén lưu lại một tiểu long mạch à? Nói cách khác, chúng ta có tám long mạch, tuyệt đối không thể nào xảy ra tai nạn dân chúng bị diệt sạch được!"
Người cảm thấy dị thường ngày càng nhiều, mà Thường Tịnh đại sư thì nhắm mắt lại, đồng thời trào ra hai dòng nước mắt đau thương tới tận cùng: "Các vị đã quên rồi sao? Phạn thí chủ đã nói, Tống Ân Từ đã chém long mạch."
Lời này trước đó nghe thật sai lầm, nhưng lúc này thì giống như tiếng sấm vang vọng trong tai mọi người, làm bọn họ choáng đầu hoa mắt, đứng không vững.
Huyền Thành Tử chìm đắm trong bi thương cũng ngừng thở, ánh mắt như tia điện nhìn về phía kẻ đầu sỏ.
Lâm Niệm Từ đang chiến đấu với băng vải trên người mình lần thứ hai cứng ngắc, đôi mắt trong suốt như nước bị vài tia hoảng loạn nhuộm thành sắc màu u ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...