[247.248.249] Linh Môi

2.2K 160 18
                                    


[247] Linh Môi - Tình Tiết Không Ngừng Lên Men

*****

Nếu Phạn Già La không nói, ai ngờ được bảo vật trấn quốc ở giữa viện bảo tàng lại là giả?

Không ngờ, thật sự không ngờ, ai lại có lá gan lớn như vậy dám di chuyển văn vật cấp bậc này? Đây là dao động truyền thừa quốc gia, văn minh quốc gia, thậm chí là căn cơ quốc gia! Nếu sự tình bại lộ, người tráo đổi khẳng định sẽ gặp tình cảnh thảm thiết hơn Mã Du bị xử bắn ngay lập tức!

Cái này không hề khoa trương, làm ra chuyện như vậy, người này chính là tội nhân của quốc gia, tội nhân của dân tộc, đáng bị khắc tên vào trụ ô danh, để lại tiếng xấu muôn đời!

"Tôi không tin trong viện bảo tàng lại xảy ra chuyện như vậy, tôi tuyệt đối không tin!" Tôn viện trưởng nhanh chóng lấy lại tinh thần sau cơn chấn động quá lớn, chắc như đinh đóng cột nói: "Người làm nghề này như chúng tôi, hiểu được ý nghĩa và giá trị của những món văn vật này hơn ai hết, chúng tôi yêu quý chúng còn hơn cả tính mạng mình. Hai năm trước viện bảo tàng từng xảy ra hỏa hoạn, một nhân viên của chúng tôi đã liều chết cứu ra mười mấy món văn vật, chính bản thân mình lại bị thiêu rụi. Lúc chúng tôi tới bệnh viện thăm, mấy người đoán xem nhìn thấy tôi cậu ta đã hỏi cái gì đầu tiên?"

Tôn viện trưởng đẫm nước mắt, khóc không thành tiếng: "Cậu ta hỏi viện trưởng à, văn vật có bị cháy hỏng hay không?"

"Tôi nói, cậu đã bị thương thành như vậy rồi, đừng để ý những chuyện đó nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Cậu ta nói không để ý không được, chỉ cần nghĩ tới những món báu vật quốc gia bị ngọn lửa vô hình thiêu hủy, hắn chỉ hận không thể dùng mạng của mình ra thay thế. Tôi thấy cậu ấy thật sự lo lắng nên nói cho cậu ấy biết là văn vật không sao cả, đã được mọi người cứu ra cả rồi. Cậu ta liền bật khóc, không phải vì thân thể bị bỏng nặng, bị hủy dung, mà vì vui vẻ!"

"Chỉ cần văn vật không có chuyện gì, cậu ta có thể quên đi đau đớn trên người mình. Ở trong lòng cậu ta, truyền thừa của quốc gia, văn minh của quốc gia, báu vật của quốc gia còn quan trọng hơn sinh mạng của mình. Tất cả nhân viên làm trong viện bảo tàng chúng tôi đều có lòng tin như vậy, chúng tôi chăm sóc văn vật như chăm sóc con mình. Thử hỏi, chúng tôi sao có thể biển thủ mà mang con mình đi bán chứ? Nhất là hai cái đỉnh này lại có ý nghĩa trọng đại như vậy, chúng nó để ở đây hệt như hai cây cột chống trời, định quốc chúng ta, định đại lục này, định cả thần châu, chúng tôi không có khả năng di chuyển chúng nó, tuyệt đối không có khả năng!"

Tôn viện trưởng vừa nói vừa khóc thảm, chân tình thắm thiết, dáng vẻ bi thương đã rung động rất nhiều người ở đâu, làm bọn họ đỏ vành mắt.

Phạn Già La đứng trước kệ trưng bày không nói lời nào, cũng không liếc nhìn tới Tôn viện trưởng. Trái tim cậu tựa hồ được làm bằng đá.

Tống Duệ nâng gọng kính, nhàn nhạt nói: "Cha mẹ mang con mình đi bán lấy tiền cũng không hiếm thấy, chuyện ngược lại cũng xảy ra, cho nên không có việc gì là không thể."

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ