[40] Linh Môi - Cừu Con Bị Mê Hoặc
***
Tựa hồ Phạn Già La cảm thấy rất thú vị với sự thay đổi của Tôn Ảnh, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn một hồi, khóe miệng đỏ au còn nhếch lên.
Tôn Ảnh tiến tới vài bước, dán sát lưng Tào Hiểu Phong, cố gắng tìm kiếm chút sưởi ấm từ đối phương. Không hiểu sao lúc bị Phạn Già La nhìn chăm chú như vậy, Tôn Ảnh có cảm giác ngay cả da lẫn xương của mình cũng bị nhìn thấu.
Tào Hiểu Phong cũng lặng lẽ nhích tới gần Tôn Ảnh, cười ha hả nói: "Tiểu Phạn, bây giờ cậu xoay người rồi, danh tiếng cũng cao, hoàn toàn có thể tới bàn điều kiện với công ty, tiếp tục ký hợp đồng. Nếu cậu tin tưởng thì cứ giao chuyện bàn hợp đồng cho anh, anh sẽ giúp cậu cầu tình với công ty, miễn giảm một phần phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tám chục triệu cũng không phải là con số nhỏ!"
Phạn Già La vươn ngón tay nhỏ dài nhấn nút tầng cao nhất, mỉm cười nói: "Không làm phiền ông, hôm nay tôi tới chính vì muốn giải quyết chuyện bồi thường vi phạm hợp đồng, tôi sẽ tự nói chuyện với Triệu Văn Ngạn."
"Cậu tự mình nói chuyện với Triệu tổng?" Da mặt Tào Hiểu Phong run lên, tựa hồ có chút lo lắng: "Trước giờ Triệu tổng chưa từng nể tình ai bao giờ, cậu trực tiếp tìm tới như vậy, chỉ sợ cũng không bàn được gì đâu."
"Tôi có tính toán, không phiền ông." Phạn Già La mỉm cười gật đầu, mỗi cử động đều rất có hãm dưỡng, so với bộ dáng âm tình bất định trước kia giống hệt như là hai người.
Tào Hiểu Phong suy đoán người trước mặt có lẽ không phải nhân cách chính mà là một nhân cách phụ, đang nghĩ cách tìm lời để tìm hiểu lai lịch của đối phương thì cửa thang máy đột nhiên mở ra, đã tới tầng của hắn. Tào Hiểu Phong đứng im tại chỗ không muốn đi, Tôn Ảnh đưa tay đẩy hắn ra ngoài, sau đó lại còn kéo hắn chạy trối chết.
Phạn Già La chậm rãi lùi về sau, hơi co chân lên dựa vào vách kim loại trơn bóng như gương, tư thế cực kỳ nhàn nhã, giống như không phải tới đây đàm phán mà là tới tìm bạn tri kỷ trò chuyện.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, tiếp tục nhanh chóng di chuyển lên trên.
Mấy phút sau, Phạn Già La đã chờ ngoài cửa phòng làm việc của tổng tài.
Một nữ trợ lý bưng một tách cà phê tới, khom người nói: "Phạn tiên sinh, xin ngài chờ một chút, hiện giờ Triệu tổng đang có khách." Cho dù không có mắt thì cô cũng biết gần đây Phạn Già La đã trở mình đỏ lên, công ty nhất định muốn giữ cậu ta lại. Cậu ta chủ động tìm tới là chuyện tốt, không thể vì không có hẹn trước mà đuổi người đi.
Phạn Già La nói cám ơn, sau đó đặt tách cà phê lên bàn trà, hai mắt hơi khép lại, tay đan vào nhau, ngón tay cái nhẹ nhàng gõ gõ kẽ ngón cái, kiên trì chờ đợi.
Cửa phòng tổng tài đóng kín nhưng bởi vì vị khách kia quá kích động nên âm thanh cũng lớn, người bên ngoài vẫn có thể nghe rõ chuyện xảy ra bên trong.
Một giọng nam già nua chất vấn: "Triệu Văn Ngạn, anh có biết quyết định này của anh sẽ kéo tập đoàn Triệu thị xuống vực sâu không? Anh điên rồi à? Hố lửa đó không phải chỉ là vấn đề sáu tỉ, mà là hơn mười tỉ, còn có lẽ cả đời này cũng không gỡ lại được. Đầu óc của anh đâu rồi? Đi đâu rồi? Ngoại trừ tình yêu, những thứ khác anh không nghĩ tới sao? Tôi thật sự quá thất vọng vì anh! Còn nữa, anh xác định đây là tình yêu sao? Anh moi tim moi phổi giúp người ta, nhưng người ta thì chỉ biết vung tiền của anh như rác, chuyện có lợi chưa bao giờ tìm anh, bị người ta lừa thì mới nhớ tới anh! Anh không cảm giác được hay sao? Anh có còn chút tự trọng nào không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...