[46] Linh Môi - Chuyện Mình Không Muốn Thì Đừng Đẩy Cho Người
****
Bạch Mạc không ngờ mình vừa mới tới khu chung cư đã gặp Phạn Già La chậm rãi tới gần. Anh lập tức dừng lại ở ven đường, mắt nhìn chằm chằm gương mặt tựa hồ đã trắng hơn một chút, cũng tuấn mỹ thêm một chút, cổ họng khô khốc.
Đúng vậy, anh đang khẩn trương, bởi vì anh không biết lần tới thăm này, mình nên trả giá ra sao. Trên thế giới này không có bữa ăn miễn phí, bạn muốn có gì đó thì phải trả một cái giá tương đương, thậm chí là một cái giá càng đắt đỏ hơn để trao đổi. Cũng giống như ba mẹ Bạch đã tìm Bạch Lâm tới làm cột trụ mạng cho anh, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của họ cùng một phần mười tài phú của Bạch gia.
Phạn Già La là một người cực kỳ thần bí, tâm tính cũng có chút bất định, anh phải trả cái giá như thế nào? Bạch Mạc không đoán được, vì vậy anh mang theo hết những gì mình có thể mang tới. Tiền tài đối với anh chính là cái giá đứng đầu, thứ hai là nhân mạch, tài nguyên, nhân tình.
Cùng lúc đó, một cảm giác sâu lắng khuấy đảo trong lòng anh, làm anh phải trằn trọc, lo nghĩ không thôi. Nếu Phạn Già La không cần những thứ này thì phải làm sao? Nếu cậu ta lại càng tham lam, càng cay độc hơn cả Bạch Lâm thì phải làm sao? Nếu cậu ta muốn tự do, sinh mệnh hoặc thậm chí là linh hồn của anh thì phải làm sao? Anh có thể tiếp nhận nổi giao dịch như vậy hay không? Có thể cự tuyệt hay không? Phải biết rằng, một người bình thường như Bạch Lâm cũng đã có thể bức anh tới đường cùng, mà Phạn Già La lại có năng lực thần bí khó lường, chuyện mà cậu có thể làm ra thật sự có quá nhiều...
Trên đường tới đây, đầu óc Bạch Mạc vẫn luôn suy nghĩ những vấn đề này. Không nên trách anh có suy nghĩ về con người quá tiêu cực, thật sự là thế giới này hắc ám hơn những gì con người nhìn thấy. Vì kéo dài gia tộc, vì quyền lợi của mấy ngàn nhân viên, cũng vì chính mình, chuyến này, Bạch Mạc không thể không tới.
Thấy Phạn Già La xuống xe, lại nói vài câu với tài xế, anh vô thức lùi lại vài bước, một lần nữa tự hỏi chính mình--- quyết định của mày là chính xác sao? Sẽ không giẫm lên vết xe đổ chứ? Sẽ không kéo một Bạch Lâm khác tới bên người rồi lại rơi vào nước sôi lửa bỏng thảm thiết?
Lúc Bạch Mạc do dự giãy giụa, Triệu Văn Ngạn cũng đang tò mò quan sát hắn, trong lòng ngầm suy đoán ý đồ của hắn. Hẳn là vì Phạn Già La mà tới, bởi vì mệnh cách của người này hình như có chút kỳ quái, sau khi người anh nuôi rời đi thì cứ không ngừng gặp chuyện xui xẻo, đủ tai nạn kỳ quái, chuyện này sớm đã trở thành chuyện tán gẫu trong các buổi trà rượu gặp gỡ của nhóm thương giới.
Nhưng gần đây không biết vì sao lại đột nhiên nghịch thiên cải mệnh, chi nhánh ở hải ngoại đào được một mỏ dầu dùng mãi không hết lấy mãi không cạn, danh tiếng của công ty ở trong nước cũng nghịch chuyển, giá cổ phiếu tăng vọt. Người anh trai nuôi kia bị hắn chỉnh tới táng gia bại sản, phải bán cả hai công ty cũng không có cách nào giải quyết, còn thiếu một khoản nợ mấy triệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
Fiksi UmumThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...