[94] Linh Môi - Tìm Được Rồi!
****
Tôn Chính Khí nói muốn tìm cục trưởng tố cáo liền đi thật, những cảnh sát ngày thường có quan hệ tốt với cậu ta cũng đi cùng, muốn xem thử xem khi cục trưởng biết chuyện sẽ xử lý như thế nào. Đường đường là cảnh sát lại không chịu cố gắng phá án, ngược lại phát điên chạy đi tìm nhà ngoại cảm, này đúng là chuyện cười lớn mà! Chỉ cần đầu óc cục trưởng không bị vô nước thì nhất định sẽ hủy bỏ tư cách tổ trưởng của Liêu Phương, để người khác gánh vác trọng trách. Về phần người này là ai...
Nghĩ tới chuyện này, nhóm tổ viên đều nhìn về phía Tôn Chí Khí cùng bạn gái Hồ Văn Văn của cậu ta đang hùng hổ đi tuốt ở phía trước. Hai người đều xuất thân từ cảnh sát thế gia, cha mẹ đều đang giữ chức vụ quan trọng trong ngành cảnh sát, vừa mới tốt nghiệp đã được điều phối tới thủ đô, có thể thấy năng lực giỏi cỡ nào. Nhưng điều phối thì điều phối, muốn chân chính đứng vững gót chân cùng thăng tiến thì phải dựa vào chính bản thân bọn họ, nhanh chóng phá giải vài vụ án quan trọng không thể nghi ngờ là phương pháp mau lẹ nhất.
Mắt thấy một vụ trộm cắp vặt nho nhỏ biến thành vụ lớn lên tới cả triệu NDT, thậm chí còn khó khăn tới mức có thể xếp vào mật án, hai người gấp gáp muốn lập công đương nhiên không nhịn nổi, tự nhiên không thể chịu nổi cách làm điên khùng của Liêu Phương.
Đám người gấp gấp gáp gáp đi tới phòng làm việc của cục trưởng, dám gõ cửa cũng chỉ có Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn.
"Ai u, là Tiểu Tôn với tiểu Hồ à, hai đứa sao thế, ăn trúng thuốc nổ hả?" Cục trưởng rất thân thiết với cha mẹ hai người, nói chuyện cũng đặc biệt thân thiết.
"Cục trưởng, bọn con tới báo cáo một chuyện, ngài xem nên xử lý thế nào..." Tôn Chính Khí thuật lại mấy lời giả thần giả quỷ của Phạn Già La, tuy rất phản cảm những kẻ như vậy nhưng cậu ta cũng không thêm mắm dặm muối, đạo dưỡng nghề nghiệp vẫn có. Bạn gái Hồ Văn Văn thỉnh thoảng bổ sung hai câu, trọng điểm đặt trên người Liêu Phương, cặn kẽ miêu tả đối phương bị một kẻ lừa đảo dụ dỗ dắt mũi như thế nào.
"Cục trưởng, Phạn Già La kia chỉ ngồi đó lật hình chụp, không nghe phân tích vụ án, không xem manh mối, không hỏi chứng cứ, mở miệng liền lôi ra một người hiềm nghi đã sớm bị bọn con loại bỏ, khẳng định người ta là kẻ trộm. Ngài nói xem chuyện này ra cái gì không? Cậu ta có tư cách gì tham gia phá án? Tưởng Cục cảnh sát chúng ta là chợ bán thức ăn, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chắc? Còn người hiềm nghi là rau cải trên quầy, dáng vẻ có khả nghi hay không là do hắn quyết định? Càng buồn cười hơn chính là, Liêu Phương lại tin, còn bảo tụi con phải đi tìm lông tóc DNA với bàn tay đứt, con lớn như vậy rồi mà chưa từng thấy phương pháp phá án nào hoang đường như vậy! Đúng là lật đổ tam quan của con!" Tôn Chính Khí càng nói mặt càng đỏ, có thể thấy thật sự đang rất phẫn nộ.
Cục trưởng không nói lời nào, chỉ không ngừng xoa xoa cái đầu trơn bóng của mình.
Tôn Chính Khí cùng Hồ Văn Văn đã kể xong, ánh mắt sáng quắc nhìn ông, lúc này ông mới kịp phản ứng, há miệng liền nói: "Tam quan, chính là dùng để phá vỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...