[67.68.69] Linh Môi

3.1K 233 103
                                    

[67] Linh Môi - Trong Vực Sâu Có Một Vì Sao


****

Bối cảnh của Tống Ôn Noãn quá cứng, hoàn toàn nắm toàn quyền trong tay, cũng không quan tâm người khác nói thế nào, quyết định của cô chưa bao giờ thay đổi, cũng sẽ không giải thích những chuyện dư thừa.

Đối mặt với kháng nghị của thí sinh, cô chỉ cười lạnh: "Nếu các người có dị nghị với kết quả này thì có thể trực tiếp rời khỏi cuộc thi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không giữ lại. Sau này chương trình phát sóng, Phạn Già La rốt cuộc có xứng đáng với vị trí thứ nhất này hay không, tới khi đó các người sẽ biết, khán giả cũng sẽ biết, chúng tôi sẽ không vì tỷ lệ người xem mà làm ra chuyện đập chiêu bài ngu xuẩn này."

"Tôi muốn xem ghi hình phần thi của Phạn Già La, yêu cầu này các người có thể đáp ứng đi?" Sùng Minh nói.

"Đúng đúng đúng, xem ghi hình! Chúng tôi muốn xem ghi hình!" Đám người cùng phụ họa, căn bản không quan tâm chương trình có bị phá hủy hay không.

Tống Ôn Noãn phất tay với đạo diễn, màn hình LED treo trên tường bắt đầu chiếu lại biểu hiện của Phạn Già La. Dáng dấp nhắm mắt vẽ phác họa làm tất cả mọi người đều á khẩu không nói được lời nào, đây không còn là thông linh* nữa rồi, rõ ràng là thông thần đi? [ngoại cảm]

"Giả! Tổ chương trình mấy người nhất định đã báo tin cho cậu ta biết! Cậu ta sớm đã biết mấy người chọn tấm hình nào, nhất định là vậy!" Sùng Minh đỏ mắt hò hét. Hắn ở ẩn trong Vân Đô Quan nhiều năm như vậy, ánh nhìn cùng tâm tính đều rất hạn hẹp, lại lớn lên trong sự khen ngợi của các vị sư trưởng trong quan, chỉ biết mình mà không biết thế giới bên ngoài, lại càng không nguyện ý thừa nhận sự ưu tú của người khác.

Hắn ồn ào một phen, những thí sinh khác cũng đều cho rằng video này là giả.

Tống Ôn Noãn không thèm để ý tới những người này, trực tiếp mở cửa phòng, xua đuổi: "Nếu các người không tin thì có thể rút lui, tôi tuyệt đối không nói hai lời."

Nghĩ tới một triệu tiền thưởng, ánh mắt Sùng Minh lộ ra suy nghĩ tham lam cùng giãy giụa, những người khác cũng tương tự.

Lúc này, Phạn Già La ngẩng đầu nhìn thẳng qua, ánh mắt sắc bén xẹt nhanh qua con ngươi đỏ ngầu cùng biểu tình dữ tợn của Sùng Minh, cuối cùng dừng lại ở một chỗ lùn hơn ở bên cạnh hắn. A Hỏa tựa hồ cũng cảm nhận được gì đó, lập tức nhìn theo ánh mắt Phạn Già La, thế nhưng lại không thấy bóng người nào ở bên cạnh Sùng Minh.

"Căm hận!" Hà Tĩnh Liên cẩn thận nhích tới gần Phạn Già La, áp sát tai cậu nói nhỏ: "Hắn muốn hại cậu, hắn căm hận cậu!"

"Cám ơn lời khuyên của cô, tôi sẽ cẩn thận đề phòng." Phạn Già La nhìn cô gái lương thiện đáng yêu này, ánh mắt ôn nhu như nước.

Hà Tĩnh Liên nhíu chặt vạt áo, hài lòng mỉm cười.

A Hỏa xua tay nói: "Đúng là xem người không thể ngửi tướng mạo mà! Tôi có thể ngửi thấy mùi trên người hắn, rất mát lạnh, rất thơm ngọt, tràn đầy sức mạnh sinh mệnh, cho nên tôi cứ nghĩ hắn là người tốt! Kỳ quái, khứu giác của tôi chưa từng sai, sao lại mất linh với người này chứ?"

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ