[91.92.93] Linh Môi

4K 279 144
                                    

[91] Linh Môi - Ngôi Sao Tỏa Sáng Lấp Lánh


***

Phạn Già La nắm tay Hứa Nghệ Dương đi tới bên hồ nước âm u đen như mực kia, gió mát đêm hè từ mặt hồ thổi tới, mang theo mùi tanh nồng cùng đắng chát của rong rêu. Chiếc vali kia không biết đã bị ai nhặt đi, chiếc xuống máy bị phá hỏng vẫn còn nằm bên bờ, không ai tới sửa chữa.

Phạn Già La ngồi xổm xuống, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, thở dài nói: "Tạm biệt."

Đúng vậy, tạm biệt, ngay khi hoàn thành chấp niệm, linh hồn của Hứa Nghệ Dương sẽ tự động rời khỏi thân thể, bởi vì bé có thể bò ra khỏi địa ngục không chỉ dựa vào sự trợ giúp của Phạn Già La, còn có ý thức mạnh mẽ của bé. Bé ầng ật nước mắt, lưu luyến nhìn anh trai, môi khẽ nhúc nhích nhưng lại không nói nên lời. Bé quá ngốc, căn bản không hiểu được cách biểu đạt, đó là nguyên nhân mẹ vứt bỏ bé. Nghĩ tới đây, đứa bé uể oải cúi thấp đầu, tùy ý để nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Phạn Già La lại tựa hồ có thể hiểu được ngôn ngữ trong trái tim Hứa Nghệ Dương, cậu đưa tay ôm chặt lấy đứa bé.

Thân thể cậu cũng không có nhiệt độ, thậm chí so với thể xác đã chết của Hứa Nghệ Dương còn lạnh hơn vài phần, nhưng cái ôm của cậu còn ấm áp hơn cái ôm của mẹ Hứa, một cái ôm chân chính mang theo tình yêu cùng an ủi xuất phát từ nội tâm, là người đầu tiên cũng là người duy nhất trong tình huống không cầu xin cùng đe dọa chủ động ôm lấy Hứa Nghệ Dương.

Hứa Nghệ Dương luyến tiếc anh trai, so với mẹ lại càng luyến tiếc hơn, chính là loại tâm tình không muốn chia xa này lại không có cách nào thổ lộ từ miệng của bé. Bé ôm chặt cổ anh trai, nghẹn ngào thật lâu, sau đó mới qua quýt lau mặt, đi về phía sau núi.

Phạn Già La cũng không hỏi nhiều, yên giấc ở nơi nào là tự do của đứa bé này, cậu chỉ lặng lẽ lại chăm chú nhìn đứa bé đi xa, xa tới không thể nhìn thấy, xa tới mức tiếng bước chân cũng biến mất, nhưng vẫn đứng im ở tại chỗ...

Tới tận khi sương đêm thấm ướt quần áo, Phạn Già La mới xoay người, chậm rãi đi tới tòa nhà số một, ồn ào náo động, kêu khóc, cầu cứu, nơi này vẫn giống như trước kia, lại tựa hồ đã mất đi gì đó. Đúng rồi, thiếu đi các hộ gia đình ở tầng mười bốn cùng tầng mười bảy, vì thế sát khí tràn ngập trên không trung tựa hồ đã nhạt đi rất nhiều.

Phạn Già La xả nước đầy bồn, để mình chìm vào bên trong, chậm rãi ngủ say. Ngày hôm sau, chỉ hơn bảy giờ cậu đã rời giường chứ không còn muốn ngủ bao lâu là ngủ bấy lâu như trước kia nữa, cách năm ba ngày cậu phải thức dậy cảm ứng ngoại giới một chút, bởi vì hiện giờ cậu không còn một mình nữa, cậu có một con ếch, tuy cậu có thể không ăn không uống, nhưng con ếch của cậu thì không thể.

Cậu xả bồn nước đục ngầu, lại dùng từ trường của mình lọc sạch không khí bẩn, sau đó rắc từng viên từng viên thức ăn cá vào hồ thủy tinh. Nhưng con ếch của cậu cứ dại ra chết lặng ngồi chồm hổm trong hang động núi giả, vẫn không chịu ăn. Nếu không phải cổ họng của nó có dao động lên xuống, móng vuốt nhỏ khẽ búng một chút, Phạn Già La suýt chút nữa đã cho rằng nó đã chết rồi.

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ