[259] Linh Môi - Trương Dương Lộ Nguyên Hình
*****
Trương Dương gầy đến độ không còn hình người, trong bóng tối bao phủ thoạt nhìn thật sự có năm sáu phần giống quỷ ảnh hành hung đêm đó, nhưng nó không đại diện cho điều gì cả, dù sao thì trên thế giới này có rất nhiều trường hợp người giống người.
Nhưng biến hóa của Trương Dương vẫn hấp dẫn sự chú ý của dân mạng, đồng thời nương theo các mạng xã hội weibo, wechat mà nhanh chóng lan rộng.
Nếu thời gian phát sóng quá dài lại không có nội dung gì độc đáo, thú vị, khán giả sẽ lục tục rời đi. Mà buổi phát sóng của Phạn Già La chính là vậy, số lượng người xem lúc ban đầu đạt tới mấy triệu, mà bây giờ đã sụt xuống chỉ còn hai ba chục ngàn.
Nhưng khi Trương Dương đứng dậy, để lộ thân thể khô quắt của mình dưới ngọn đèn thì số người xem trong kênh phát sóng liền nhanh chóng gia tăng.
Trương Dương biết rõ mình không thể chết được nên khi Phạn Già La giam cầm hắn trong không gian cổ quái này, hắn chưa từng cảm thấy sốt ruột, ngược lại còn nổi lên hứng thú cuồng vọng muốn cùng cậu dây dưa một phen. Hắn và lão quái vật kia thực ra chính là đồng loại, lão quái vật có thể không ăn không uống sống mấy chục năm, hắn đương nhiên cũng có thể.
Nhưng năm ngày trôi qua, thực tế tàn khốc nói cho hắn biết thực lực của mình căn bản không đủ để chống lại Phạn Già La, ngay cả lão quái vật mà hắn vẫn luôn khinh thường cũng không thể sánh bằng. Người ta không ăn không uống cũng có thể hoạt động bình thường mấy chục năm, mà hắn thì ngay cả một tuần cũng không kiên trì nổi.
Thân thể hắn đang dần suy yếu gầy gò, hơn nữa tốc độ còn là càng lúc càng nhanh. Hắn quả thực sẽ không chết, nhưng lại biến thành một người chết có thể hoạt động, kết quả này là đáng sợ nhất.
Trước đó, Trương Dương chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác nhịn đói, cũng không cần phải thể nghiệm, hắn sống rất tùy ý, rất thoải mái, cần chi phải tự làm khổ chính mình? Vì thế tới tận bây giờ hắn mới bắt đầu chậm chạp ý thức được thân thể của mình đang xảy ra vấn đề! Nhưng rốt cuộc là vì sao? Từ khi nào?
Hắn co quắp ngồi trên ghế, bên ngoài túa ra mồ hôi đặc sệt, tay ôm phần bụng quặng đau, dùng ánh mắt kinh hãi và không dám tin nhìn người đang ngồi ở đối diện.
Phạn Già La đưa bàn tay trắng nõn lơ lửng ở trước mặt hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Có phải cảm thấy rất kỳ quái không? Anh vốn không nên suy yếu như vậy mới đúng."
Cảm nhận được cơn đau ở bụng ngày càng kịch liệt hơn và thân thể đang không ngừng bị xói mòn, Trương Dương trợn to mắt, ánh mắt lộ ra khủng hoảng trước nay chưa từng có. Hắn biết Phạn Già La đang cảm ứng mình nhưng lại căn bản không có sức để né tránh.
"Đây chính là ảnh hưởng của loại thuốc kia." Phạn Già La chậm rãi nói: "Nó làm cơ thể anh hoạt động với công suất rất nhanh, dựa vào không ngừng thiêu đốt để có được sức mạnh cường đại. Tế bào của anh chính là nhiên liệu, mà loại thuốc đó sẽ thúc đẩy tế bào nhanh chóng phân chia sinh sôi nảy nở, làm cho anh có được sức mạnh trong quá trình sinh sôi không ngừng này. Nhưng bây giờ anh bị cắt nguồn thuốc, cơ thể anh chỉ biết thiêu đốt chứ không tái sinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...