[154] Linh Môi - Ai Là Ai
*****
Lưu Chiêu xem kịch bản xong thì lại càng tin tưởng đây là một chương trình lừa dối người xem, vì thế cười hì hì đưa tay nói: "Thì ra lời của đám cư dân mạng là thật, các người vẫn luôn diễn tập trước. Cậu em, kỹ thuật diễn của cậu lợi hại thật, không cùng quay hình thì xuýt chút nữa tôi đã tin tưởng cậu rồi đấy."
Hắn vỗ đầu mình, lẩm bẩm: "Là số nào nhỉ, để tôi nghĩ lại một chút, ah đúng rồi, là số thứ hai, con ếch trong tảng đá, mẹ nó, khi đó tôi xem mà sửng sốt, thầm nghĩ nếu cậu có bản lĩnh như vậy sao không đi đổ thạch đi! Đổ được một khối phỉ thúy đế vương xanh thì không phải đã kiếm được bộn tiền rồi sao, một phát là có ngay mấy trăm triệu, không phải nhiều hơn quay hình nhiều sao? Có tiền thì tự mình làm ông chủ, mở công ty, nuôi tiểu minh tinh, như vậy sướng biết bao nhiêu, đó mới là cuộc sống của người thắng nhân sinh! Kịch bản của mấy người bịa ảo quá, rõ ràng không phù hợp hiện thực, lần sau bịa ra dáng một chút. Aiz, nếu tôi có bản lĩnh như trong kịch bản của mấy người viết thì tôi con mẹ nó chẳng cần làm gì cả, nằm trên giường là có thể kiếm được một đống tiền, mua mua vé, chơi đổ thạch, cái nào mà không tốt hơn làm việc chứ? Tháng ngày như vậy đúng là sung sướng!"
Chỉ từ mấy câu ngắn ngủi này không khó nhìn ra nhân sinh quan cùng giá trị quan của Lưu Chiêu, tổng kết lại chính là hai chữ---- tiền tài. Trong mắt hắn, tất cả mọi người sống trên đời đều vì tiền, sống sót là vì tiền, không có truy cầu cùng lý tưởng, lại càng không có tín ngưỡng. Người có năng lực như Phạn Già La lại sống một cuộc sống thực kín tiếng như vậy chính là sự tồn tại mà hắn không thể nào hiểu được. Cho nên hắn cho rằng Phạn Già La chắc chắn là một kẻ lừa gạt, bởi vì đối phương không lợi dụng năng lực quỷ dị này để kiếm tiền.
Từ linh hồn đến xác ngoài của hắn đều tỏa ra mùi tiền nồng đậm đến gay mũi.
Phạn Già La bình tĩnh nghe hắn nói, không hề phản bác một lời nào, chỉ là nháy mắt cần phải nắm tay hắn thì có chút do dự. Tựa hồ cậu rốt cuộc cũng hiểu được thói quen dùng khăn khử trùng lau tay của Tống tiến sĩ mỗi lần tiếp xúc với người khác, cảm giác giống như linh hồn bị vật bẩn thế gian nhiễm bẩn.
Nhóm Tống Ôn Noãn sớm đã lùi ra ngoài sân khấu, dùng ánh mắt phức tạp quan sát Lưu Chiêu. Bọn họ rất khó tin một người thô tục như vậy lại có thể thiết lập được một hình tượng hoàn mỹ đến thế, lại còn sắm vai suốt mấy chục năm. Đoàn đội sau lưng hắn cũng thực lợi hại! Khó trách hắn vẫn luôn giữ kín sinh hoạt đời thường, ít tham gia hoạt động công khai, sợ hiện nguyên hình đi?
Nghĩ một chút, Tống Ôn Noãn không khỏi nhìn về phía Đổng Tần nhưng đối phương chỉ đỏ vành mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ở bên cạnh Lưu Chiêu, thẳng đến khi Phạn Già La bắt đầu lên tiếng mới miễn cưỡng thu hồi tầm mắt.
"Tôi bắt đầu đây." Giọng nói của Phạn Già La không trong trẻo như thường ngày mà có chút khàn khàn trầm thấp. Nhưng hiện trường không có người nào phát hiện được điểm biến hóa rất nhỏ này, ngoại trừ Tống Duệ trong phòng quan sát. Sắc mặt anh đột nhiên trở nên âm trầm, không nói câu nào mặc áo khoác rời khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
Ficción GeneralThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...