[280] Linh Môi - Vạch Trần Chân Tướng (4)
****
Nói tới đây thì Phạn Già La dừng lại, không nói tiếp nữa.
Cậu nhìn sang Lâm Niệm Từ vẫn còn nằm im dưới đất, giọng nói lộ ra ý cười: "Tống Ân Từ, nếu chị còn không chịu hiện thân, tôi sẽ bắt đầu kể về hành vi của chị những năm qua đấy, chị khẳng định muốn tiếp tục trốn tránh à?"
Mọi người đều hoài nghi nhìn về phía 'xác ướp' kia.
Huyền Thành Tử lắc đầu, khàn giọng mở miệng: "Không, đó không phải Tống--"
Nhưng hắn không thể nói tiếp nữa, Lâm Niệm Từ vốn thoi thóp chỉ còn một hơi đột nhiên ngồi dậy, bắt đầu gỡ băng gạc quấn trên người mình. Hành động này vừa vặn chứng minh phán đoán trước đó của Phạn Già La, cô ta quả nhiên chính là Tống Ân Từ mất tích đã lâu.
Nháy mắt, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Huyền Thành Tử cũng biến mất. Hắn không dám tin mà nhìn tiểu đồ đệ mình yêu quý như trân bảo, đồng thời còn dốc lòng bảo vệ lại lừa dối mình. Vì sao chứ?
"Muốn biết tại sao à?" Phạn Già La nghe thấy tiếng lòng của Huyền Thành Tử, cậu cười khẽ: "Vậy, tôi sẽ nói tiếp."
Hiểu được sư đệ sẽ vạch trần mình nhiều hơn nữa, động tác gỡ băng vải của Tống Ân Từ không khỏi nhanh hơn. Phần đầu nhanh chóng lộ ra, trên mặt máu thịt be bét, không có tròng mắt, không có mũi, không có miệng, tất cả ngũ quan đều bị nổ nát bét, chỉ còn lại xương trắng dọa người.
Nhìn thấy một cái đầu khủng khiếp như vậy, người huyền môn không khỏi phát ra tiếng hít hơi và kinh hãi. Nhưng đồng thời bọn họ cũng hiểu được, Tống Ân Từ quả nhiên nắm giữ khối bảo vật kia, bị thương nặng đến vậy mà vẫn chưa chết.
Ngay sau đó chuyện quỷ dị hơn đã xảy ra, Tống Ân Từ nào chỉ không chết, cô ta khẳng định chính là một con quái vật có thể sống lại vô hạn. Gương mặt máu thịt be bét kia đang nhanh chóng sinh trưởng da thịt hồng hào bịt kín những vết thương ghê rợn kia, sau đó hình thành ngũ quan mới.
Con ngươi, mũi, miệng dần dần xuất hiện dáng vẻ ban đầu, quá trình này có thể so với yêu ma tái sinh, quá ghê tởm, cũng quá kinh hãi.
Trường Sinh và Trường Chân quay đầu đi, không dám nhìn cô ta. Tri Phi đạo trưởng run run đầu ngón tay chỉ cô ta mà không ngừng lắp bắp 'cô cô cô', mà lại không thể nói thành lời.
Lâm Niệm Ân là người bị chấn động lớn nhất, lúc này đã co rúc trong góc, khóc thảm thiết. Vị sư tỷ mà hắn thích nhất, giờ phút này đã chết ở trong lòng hắn rồi.
Con ngươi u ám của Huyền Thành Tử vì một màn này mà nhuộm đầy màu đỏ của lửa giận.
Phạn Già La nhìn chằm chằm động tác gấp gáp của Tống Ân Từ, cười khẽ nói: "Khi nãy nói tới đâu rồi? À đúng rồi, nói tới bí mật của khối ngọc bội song ngư này. Vậy mời các vị nhìn thử, nó vốn có hình dạng gì?"
Ánh mắt mọi người vô thức nhìn về phía đôi tay đang nâng mảnh ngọc của Phạn Già La.
Phạn Già La dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn, chầm chậm nói: "Nó vốn là một khối, sau khi tách ra thì biến thành hai nửa âm dương, sau đó thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...