[31] Linh Môi - Địa Ngục Trống Rỗng
****
Kỹ thuật viên âm thanh không có cách nào nói tiếp nữa. Khi giết bốn người này không hề mềm tay, đối mặt với mười mấy họng súng vẫn lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng giờ phút này, hắn lại đang khóc tới đứt từng khúc ruột.
Ghi chép viên cũng không viết nổi nữa, vành mắt chua xót. Vẻ mặt Trang Chân nghiêm nghị nhưng sâu trong nội tâm lại không hề bình tĩnh. Anh không ngờ vụ giết người liên hoàn này lại ẩn giấu một thảm kịch rợn người đến như vậy.
Tống Duệ gỡ mắt kính, nhẹ nhàng day day mi tâm đau nhức, không biết đang suy nghĩ gì.
Bởi vì cảm xúc của phạm nhân quá kích động, buổi thẩm vấn không thể không tạm ngừng. Nhưng mà trong phòng kiểm tra vật chứng--- cũng chính là Liêu Phương cùng cậu kỹ thuật viên đang kiểm tra quyển nhật ký vẫn còn đang tiếp tục lật sang những trang sau. Càng về sau văn tự ghi chép lại càng ít, thay vào đó là một mảng lớn ký hiệu lung tung, vệt máu nhỏ tung tóe, những điểm đen dày đặc, thậm chí còn có vết dao rạch.
Chết, sợ, tuyệt vọng, giải thoát, những chữ nguệch ngoạc này xen kẽ xuất hiện trong những vệt bẩn, có thể thấy được trạng thái tinh thần của người ghi đã ngày càng không ổn.
Vành mắt của Liêu Phương cùng nhân viên kỹ thuật đã đỏ bừng, mũi cũng nghẹt, không thể không dừng lại nửa đường để lấy hơi. Bọn họ cảm thấy mình không phải đang lật một quyển nhật ký, mà là đang chứng kiến một con người bị hủy diệt. Thân thể bị tàn phá cực kỳ nhẫn tâm, tinh thần bị phá hủy triệt để, đến cuối cùng đã không còn cách nào làm con người, đã trở thành một con rối bị người khác điều khiển, thậm chí là một con súc vật bị nuôi dưỡng.
Bàn tay lật trang quyển nhật ký của Liêu Phương run run, là một người đứng xem, cô cũng có thể cảm nhận sâu sắc nỗi đau đớn tột cùng này, như vậy thân là người thân duy nhất, kỹ thuật viên âm thanh sẽ bi thương cùng phẫn nộ tới mức nào?
Vô thức, quyển nhật ký đã lật tới trang cuối cùng, một dòng chữ xộc xệch đập vào mắt Liêu Phương cùng nhân viên kỹ thuật: [Ngày 17 tháng 6 năm XX17, ngày hôm qua đột nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Tử. Mình không biết cậu ấy làm sao có được số điện thoại của mình, là ai nói cho cậu ấy biết? Nhưng đó không còn quan trọng nữa rồi. Cậu ấy nói cuối tuần này cậu ấy sẽ về nước nên muốn hẹn mình ra ngoài chơi, còn nói bọn họ là bạn bè tốt nhất, mình không nên từ chối. Mình phải làm sao bây giờ? Tại sao cậu ấy lại trở về? Tại sao lại muốn tìm mình? Mình nên cự tuyệt cậu ấy không? Mình có thể cự tuyệt cậu ấy sao?]
Một loạt vệt máu loang đáng sợ bao trùm cả trang giấy, Liêu Phương kiềm nén trái tim đang đập thình thình cố gắng nhận ra những chữ viết trên phấn giấy bị loang, rồi lại phát hiện đó là hai chữ 'ma quỷ' không ngừng lặp đi lặp lại.
Ma quỷ ma quỷ ma quỷ... trải qua năm năm lắng đọng, chủ nhân quyển nhật ký tựa hồ rốt cuộc cũng hiểu được mình đã gặp phải cái gì, cũng rốt cuộc nhìn rõ bộ mặt thật của người bạn tốt này.
Liêu Phương hít thở không thông một lúc lâu mới lật sang trang kế tiếp nhưng phát hiện hai trang giấy bị máu dính bếch lại với nhau, không lật được. Nháy mắt đó, cô suýt chút nữa đã lỡ miệng nói rằng: "Tôi không xem tiếp nữa đâu, tôi chịu không nổi!" Nhưng thân làm cảnh sát, cô phải nắm giữ cùng hiểu rõ tất cả bằng chứng quan trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...