[214] Linh Môi - Quá Khứ Đen Tối Của Tống Tiến Sĩ
*****
Lúc Phạn Già La mỉm cười nói muốn tặng một thế giới hoàn chỉnh cho anh, Tống Duệ kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đã ngã nhào vào bồn tắm ở phía sau. Anh cố bình ổn tâm tình, dò xét hỏi: "Em nói một thế giới hoàn chỉnh là có ý gì?"
Người trẻ tuổi bây giờ khi bày tỏ với người yêu rất thích nói 'tôi sẽ tặng cả thế giới cho em'. Cả thế giới mà Phạn Già La nói, chính là dạng thế giới như vậy sao? Em ấy có tế bào lãng mạn như vậy sao? Tình cảm của Tống Duệ đang xoay chuyển theo hướng cực kỳ ngu ngốc, mà lý trí thì không ngừng nhắc nhở chính mình đừng nghĩ nhiều.
Thông qua tiếp xúc bàn tay, Phạn Già La cảm ứng được tâm tình của Tống Duệ đang rất hỗn loạn, cậu không khỏi kinh ngạc nhướng mày. Nhưng cậu rất tôn trọng Tống tiến sĩ, trong tình huống không được đối phương đồng ý, cậu tuyệt đối sẽ không tự ý xem trộm nội tâm của anh, vì thế chỉ có thể tò mò hỏi: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
Tống Duệ thu lại cảm xúc, hỏi ngược lại: "Lời em vừa nói có ý gì?"
Phạn Già La lắ đầu, lại đặt câu hỏi: "Anh có thể cảm nhận được đau đớn của tử vong không?"
"Có thể."
Câu trả lời của Tống tiến sĩ làm Phạn Già La cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ có thể tiếp tục hỏi: "Vậy vui sướng thì sao?"
"Cũng có thể." Tống Duệ khẳng định gật đầu.
"Tình cảm của anh từ khi nào trở nên hoàn chỉnh như vậy? Sao tôi không biết?" Phạn Già La muốn buông tay Tống Duệ, cậu cho rằng đối phương cần món quà này, nhưng hiện giờ xem ra đã không cần nữa rồi.
Thế nhưng Tống Duệ lại nắm chặt tay cậu, vừa cười vừa nói: "Chỉ cần có em, tôi liền có thể cảm nhận được tất cả tâm tình. Tôi thông qua em cảm nhận được nỗi đau của tử vong, cũng cảm nhận được vui sướng của cuộc sống, em là một cánh cửa sổ để tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài."
Phạn Già La hiểu ra, dùng đầu ngón tay gõ gõ cổ tay anh, suy đoán: "Là vì từ trường của tôi à, chúng nó hỗ trợ anh cảm nhận tâm tình của thế giới bên ngoài?"
Tống Duệ: ...
Anh đột nhiên cảm thấy, trước đó mình quả thực quá ngu xuẩn khi cho rằng Phạn lão sư có thể nói ra một lời tâm tình lãng mạn.
"Phạn Già La." Tống Duệ kéo người trước mặt tới gần hơn một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đen kịt của cậu, nghiêm túc nói: "Tôi có thể thông qua em để cảm thụ tâm tình vì em chính là em, không liên quan tới năng lực của em. Em bi thương, tôi cũng sẽ bi thương. Em vui sướng, tôi cũng sẽ vui sướng."
Thấy thanh niên nhíu chặt mày, lộ ra biểu tình nghi hoặc, anh liền sửa lời: "Dù sao em cũng là bằng hữu duy nhất của tôi, tôi không thể không quan tâm cảm xúc của em."
Bằng hữu duy nhất, định nghĩ này đối với Phạn Già La rất quan trọng, vì vậy cậu lập tức hiểu được ý của Tống tiến sĩ, cười khẽ nói: "Anh dựa vào cảm nhận của tôi, chậm rãi học được cộng tình? Vậy người khác thì sao? Loại năng lực cộng tình này có hiệu quả với người khác không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...