[193] Linh Môi - Lại Gặp Thân Bất Tử
*****
Tô Phong Khê bị cây gậy của Phạn Già La ghim chặt xuống đất, dần dần ngừng giãy giụa, mái tóc cháy khô rối bời lúc này đã toàn bộ bong ra, gương mặt khô đét lõm xuống, môi cũng hoàn toàn héo rút lộ ra phần nứu đỏ thẫm, hệt như một bộ xương khô.
Cảnh sát đứng xung quanh quả thực khó có thể tưởng tượng chỉ mới bốn mươi phút trước, cô ta còn đứng trên sân khấu nhanh nhẹn uyển chuyển ngâm nga ca khúc tuyệt vời.
Có thể dùng tay không xé nát lưới chống bạo loạn, có thể phát ra tiếng ca mê hoặc lòng người, có thể dùng túi da xinh đẹp ngụy trang chính mình, cô ta rốt cuộc là quái vật gì?
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mang cô ta lên xe!" Mạnh Trọng ra lệnh một tiếng, nhóm người xung quanh mới nhao nhao tỉnh lại, sau đó ba chân bốn cẳng nhào tới chỗ Tô Phong Khê thì phát hiện cây gậy này đã đâm xuyên qua thân thể, ghim chặt cô ta trên sàn nhà.
Có người cố gắng nhổ cây gậy nhưng lại bị Phạn Già La cản lại: "Động cái gì thì động nhưng không thể động tới cây gậy này, bằng không cô ta sẽ khôi phục sức mạnh."
Nghe thấy lời này, người cảnh sát đặt tay lên cây gậy lập tức lùi ra xa. Phạn Già La thì lững thững tiến tới, nhẹ nhàng vặn một cái liền gỡ cây gậy ra khỏi sàn sân khấu, khẽ bảo: "Khiêng đi đi."
Lúc này đám cảnh sát mới xông tới mang người đi, còn có hơn mười cảnh sát cầm súng đã lên nòng vây bên cạnh đề phòng, phòng ngừa đám người của bộ an ninh đặc biệt đột nhiên lao tới cướp Tô Phong Khê đi. Đúng vào lúc này Trương Dương nghe thấy tin tức vội vàng chạy tới nhưng bị rất nhiều hàng khiên chống bạo loạn cản lại ở ngoài xa mấy chục mét, chỉ có thể đỏ mặt tía tai gào thét: "Mạnh Trọng, mau giao người cho tao!"
"Có lầm không vậy? Anh là người đơn vị nào mà dám cướp người của cảnh sát chúng tôi? Anh có công văn của chính phủ phê duyệt không?" Mạnh Trọng nhún vai, vẻ mặt giễu cợt.
Trương Dương tới quá gấp nên nào có công văn, sắc mặt nhất thời xám xịt. Hắn là người có tính tự chủ rất cao, đương nhiên sẽ không động thủ với cảnh sát ngay lúc này, chỉ có thể khẽ nguyền rủa một tiếng rồi xoay người chạy đi. Đám vệ sĩ cao lớn đuổi theo phía sau nhưng không thể đuổi kịp tốc độ của Trương Dương, có thể thấy giá trị vũ lực của Trương Dương không tệ, dáng vẻ công tử bột vô hại trước kia chỉ là màu sắc tự vệ của hắn mà thôi.
Mạnh Trọng nhìn chằm chằm bóng dáng Trương Dương vài giây, không khỏi lớn giọng hối thúc: "Chúng ta mau quay trở về cục!"
Cảnh sát phân cục thành Nam quay về cục, cảnh sát các cục khác thì lưu lại giải quyết hậu quả. Không nói tới chuyện khác, trước tiên dẫn đám siêu sao co quắp này về quan trọng hơn, lúc này đám bọn họ đều run lẩy bẩy, có người còn sùi bọt mép, sợ tới phát bệnh.
Nhóm Mạnh Trọng vội vàng quay trở về Cục cảnh sát, khiêng Tô Phong Khê nửa sống nửa chết ném vào một phòng giam. Cây gậy nhọn kia vẫn còn cắm trên ngực cô ta, đầu lâu thủy tinh trên đỉnh đã nhuộm thành màu hồng, hai con ngươi đỏ như máu, hiển nhiên đã sắp hút khô sức mạnh của cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...