[64] Linh Môi - Sự Tồn Tại Không Thể Nào Hiểu Được
****
Trước đó vẫn luôn tĩnh tọa trong bóng tối, chưa từng nhìn thoáng qua tấm màn sân khấu, cũng chưa từng trao đổi câu nào với bất kỳ ai, theo thời gian trôi tới giây cuối cùng Phạn Già La mới giao ra một bức phác họa--- một tấm phác họa giống như đúc tấm hình chiếu ở phía sau tấm màn sân khấu.
Lúc đạo diễn cắt lại hình ảnh bức phác họa cùng hình chiếu để cạnh nhau trên màn hình lớn, Tống Ôn Noãn há miệng, trợn mắt, kinh ngạc lại hoảng sợ nhìn một màn này.
Tống Duệ đưa tay che mặt, phát ra tiếng thở dài giống như thỏa mãn lại giống như tiếc nuối. Anh tận mắt nhìn thấy sự kỳ lạ của Phạn Già La, rốt cuộc cũng hiểu được tấm phác họa tử vong mà Tôn Ảnh giao cho cảnh sát đã được tạo ra một cách chấn động lòng người như thế nào. Nhưng khi bí ẩn được tiết lộ, nó không chỉ thỏa mãn sự tò mò trong nội tâm anh, ngược lại làm anh càng chìm sâu vào hoang mang hơn.
Anh loáng thoáng dự cảm được--- cho dù hao hết cả quãng đời còn lại, cho dù cố hết sức học tập, lý giải của anh về người này chỉ sợ chỉ là một chút ít không đáng kể mà thôi, có khả năng vĩnh viễn không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là người như thế nào.
"Trên thế giới này sao lại có người như vậy?" Tống Duệ lắc đầu, lại một lần nữa phát ra tiếng thở dài. Anh không có cách nào tưởng tượng ra là hoàn cảnh như thế nào có thể thai nghén ra một người đặc biệt như vậy, anh muốn biết, cực kỳ khao khát muốn biết.
Ba vị giám khảo khác đã xem tới trợn tròn mắt, dùng đầu ngón tay run lẩy bẩy chỉ màn hình lớn, chấn động nói: "Cậu cậu cậu, cậu ta trực tiếp vẽ tấm hình ra!"
Gò má Tống Ôn Noãn từ trắng noãn chậm rãi biến thành đỏ như rỉ máu, liên tưởng tới những lời mình cố ý nhắm tới Phạn Già La trước đó, lại nhìn năng lực ngoại cảm mạnh mẽ hơn bất cứ người nào, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ tới đáng sợ của cậu ta, lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ cùng khó chịu tới vậy. Cô há miệng nhưng lại khô khốc nói không nên lời, qua một lúc thật lâu mới khàn đặc nói: "Anh họ, bức họa tử vong kia..."
Cô đã quên mất chuyện cần phải che giấu quan hệ thật của mình và anh họ ở trước ống kính.
Tống Duệ gật đầu, tiếng nói lộ ra chút nhẹ nhàng: "A, trước đó quên nói cho em biết, cảnh sát đã kiểm chứng bức phác họa tử vong mà Tôn Ảnh cung cấp, thật sự là Phạn Già La đã tự tay vẽ ra trước khi Cao Nhất Trạch ngã lầu, camera giám sát vừa vặn quay được một màn này." Cho nên Phạn Già La mới trở thành đối tượng hoài nghi trọng điểm của cảnh sát, đương nhiên, lời này không nên nói với những người xa lạ ở đây.
Gương mặt Tống Ôn Noãn xấu hổ đỏ rực, con ngươi đảo một vòng, không dám tin hỏi: "Anh họ, anh đã sớm biết tấm phác họa tử vong kia là thật, sao vừa nãy anh không nói cho em biết? Anh cố ý để em bị xấu mặt hả?"
Nếu anh họ sớm giải thích về bức họa tử vong kia, cô chắc chắn đã không nói ẩu nói tả trước ống kính như vậy! Giờ thì hay rồi, cô vốn định vả mặt Phạn Già La, kết quả vòng kiểm tra đầu tiên kết thúc, cái tát vung ra khi nãy lại bật ngược về trên mặt cô, tát thật vang dội, thật mất mặt!
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
Fiksi UmumThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...