[163.164.165] Linh Môi

2.8K 229 78
                                    

[163] Linh Môi - Trận Chiến Nhà Ngoại Cảm


*****

Thẩm Đồ bị còng tay, cha của cậu ta hoảng sợ không biết phải làm sao, mẹ cậu ta thì đánh đấm tay Trang Chân kêu khóc: "Anh thả con tôi ra, nó là thiên tài, nó là thiên tài tuyệt thế, quốc gia sẽ bảo vệ nó. Các người cho nó kiểm tra IQ đi, chỉ số thông minh của thằng bé rất cao, sau này nó nhất định có thể làm ra rất nhiều cống hiến cho quốc gia!"

Trang Chân nhìn thiếu niên chật vật như chó nhà có tang mà mình đang xách trong tay, tỏ ra cực kỳ hoài nghi với lời này. Chiếc kính là vật phẩm làm thiếu niên gia tăng cảm giác thâm trầm cùng thông minh của mình không biết đã rớt đi đâu rồi, ánh mắt đục ngầu tràn đầy cảm xúc nhút nhát. Bị Phạn Già La lột da, tách xương, mổ xẻ linh hồn, lộ ra dáng vẻ chân thật nhất.

"Tôi, tôi chỉ muốn tới tìm anh chơi đùa một chút mà thôi, tôi không có ác ý. Tôi cho rằng chúng ta là đồng loại." Thiếu niên rơi nước mắt lã chã nhìn thanh niên, miệng ấp úng nói. Cậu ta không hiểu được vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này, bởi vì cậu ta chỉ là một con rối mặc cho người khác định đoạt, sớm đã mất đi lý giải cũng suy nghĩ của mình.

Cậu ta cho rằng mình rất đặc biệt, nhưng kỳ thực cậu ta đã sớm tan biến trong đám đông.

Phạn Già La lắc đầu, từng câu từng chữ nói: "Cậu sai rồi, chúng ta không phải đồng loại, chúng ta là sự tồn tại hoàn toàn trái ngược."

Cuối cùng thiếu niên vẫn bị Trang Chân xách đi, mất đi trí tuệ vốn không thuộc về mình, cậu ta đáng thương hệt như một con côn trùng. Cha mẹ cậu ta khóc sướt mướt, cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng còn quỳ xuống cầu xin, sau đó giống như nhớ tới gì đó, lại hung hăng gào lên: "Con tôi sẽ không sao cả, nó vẫn chưa trưởng thành, nó sẽ không ngồi tù được đâu! Ha ha ha, mấy người bắt đi, bắt đi, cho dù hôm nay mấy người có bắt nó rồi cũng phải thả thôi."

Trang Chân cố gắng đè nén nội tâm phẫn nộ. Nếu không phải Phạn lão sư đúng lúc báo án, đồng thời kiềm chế hành động của Thẩm Đồ, những quả bom kia có thể bị cậu ta cho nổ bất cứ lúc nào. Lầu dạy học, tòa nhà hành chính, sân tập, căn tin, thư viện, phàm là nơi có nhiều người đều không bị buông tha, thằng nhóc này chuẩn bị tắm máu cả trường, hủy diệt mấy trăm, thậm chí là mấy ngàn tính mạng con người! Mà cha mẹ nó lại không hề quan tâm, không hề suy xét lại phương thức giáo dục của mình, ngược lại chỉ nghĩ tới cái hư danh thiên tài cùng vấn đề con mình có phải ngồi tù hay không.

Cho nên Thẩm Đồ trưởng thành thành như vậy cũng không hoàn toàn là vì bị cái đầu người kia đầu độc, tính cách của cậu ta vốn đã có vấn đề rất lớn.

Trang Chân đã rất cáu kỉnh nhưng lại không thể không nhẫn nhịn mặc kệ ba Thẩm và mẹ Thẩm kêu gào công kích, nhưng càng làm anh cảm thấy bi ai hơn là luật pháp thật sự không có cách nào đối với những đứa nhỏ như Thẩm Đồ, cho dù chúng giết người, thậm chí là có ý đồ tạo ra một sự kiện hủy diệt xã hội, chỉ một lời biện hộ 'trẻ vị thành niên' đã đủ để cậu ta trốn thoát trừng trị của pháp luật. Chúng phạm tội nhưng không cần phải trả cái giá nào cả!

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ