[274] Linh Môi - Yêu Thụ Hay Thánh Thụ
****
Tống Duệ rốt cuộc vẫn không có cách nào trơ mắt nhìn Phạn Già La đi chịu chết, vì thế anh nhanh chóng chạy tới trước, cố gắng túm lấy dây leo, muốn để mình cũng bị ăn tươi nuốt sống vào trong thân cây, thế nhưng lại phát hiện con đường trước mặt bị một bức tường vô hình chặn lại. Anh bị giam trong không gian, không thể tiến tới.
Cho dù đã tới thời điểm sống còn này, Phạn Già La vẫn như cũ lưu lại phần lớn sức mạnh của mình để bảo vệ người mà mình quan tâm nhất.
Nước mắt Tống Duệ tràn mi, quay lại nhìn đám người cây dáng vẻ điên cuồng kia, nghĩ mãi cũng không rõ vì sao bọn họ không thể tới gần mẫu thụ, duy chỉ có Phạn Già La là bị cắn nuốt.
Cùng lúc đó, Huyền Thành Tử cầm bảo kiếm khí thế hung hăng tiến tới, đuổi theo phía sau là người của huyền môn và Mạnh Trọng dẫn dắt đội bộ đội đặc chủng.
Lâm Niệm Từ bị thương rất nặng, được Huyền Thành Tử dùng đủ pháp bảo níu giữ một hơi thở, sắp xếp ở nơi an toàn.
Huyền Thành Tử tuy được xưng là bán thần nhưng vẫn chỉ là người thường, căn bản không thể nào tái tạo da thịt xương cốt của người đã chết. Vì thế hắn đã nghĩ tới chuyện từ bỏ nhiệm vụ này, dẫn Lâm Niệm Từ xuống núi chạy chữa. Nhưng lúc này đã muộn, sương mù dày đặc phủ kín đường về, bọn họ không thể ra ngoài được.
Trừ phi có thể giết chết yêu thụ, bằng không Lâm Niệm Từ chỉ có thể chờ chết ở đây. Vì thế Huyền Thành Tử mới đỏ mắt đuổi giết tới đây, muốn giải quyết những phiền toái này trong thời gian ngắn nhất.
Tống Duệ vừa định nhắc nhở Phạn Già La cẩn thận thì nhìn thấy đám người cây ở xung quanh yêu thụ giống như bừng sống mà tấn công Huyền Thành Tử, miệng phun ra dây leo và nọc độc, sát thương rất mạnh mẽ.
Huyền Thành Tử vung tay đã đánh số người cây kia thành than, chỉ là chút tà vật mà thôi, ở trước mặt hắn căn bản không thể chịu nổi một kích.
Thực tế thì dọc theo đường đi hắn đã giết cả trăm người cây rồi. Đám yêu vật mà ngay cả cao thủ đứng đầu huyền môn cũng không thể đối phó nổi nhưng gặp hắn thì không thể chống đỡ nổi hai giây. Rất nhanh hắn đã tiến tới gần chém một kiếm về phía Phạn Già La, chỉ thấy thân cây tráng kiện kia đột nhiên nứt ra một lỗ hổng lớn nốt trọn Phạn Già La, chỉ lộ ra một gương mặt nhuốm máu.
Mũi kiếm chém vào trên cành nhánh kiên cố, ngay cả dấu vết cũng không lưu lại.
Đến lúc này, Huyền Thành Tử vẫn luôn tự cao tự đại mới lộ ra vẻ mặt kinh sợ, nhìn sang Tống Duệ thì lửa giận lại điên cuồng phừng lên. Tên này chính là kẻ hại Niệm Từ rơi vào tình cảnh thoi thóp như vậy.
Hắn muốn chém Tống Duệ nhưng Phạn Già La đã cười khẽ nói: "Sư phụ, ngài tự xưng là người đệ nhất huyền môn rồi sao chứ? Ngài không đối phó được gốc yêu thụ này."
Huyền Thành Tử dừng bước, chỉa mũi kiếm sang mặt Phạn Già La.
Một cao thủ huyền môn đứng cách đó không xa có chút hả hê nói: "Có ai không biết huyền lôi của Huyền Thành Tử tiền bối là khắc tinh của tất cả yêu ma quỷ quái, vài tia sét giáng xuống thì tất cả vấn đề đều được giải quyết. Mày lo mà hưởng thụ thời khắc này đi, bọn tao không giết mày, bọn tao sẽ chờ mày triệt để bị cắn nuốt rồi mới ra tay với yêu thụ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...