[73] Linh Môi - Thối Rữa Ẩn Dưới Thánh Quang
***
Du Vân Thiên trước đó vẫn còn bình tĩnh bắt đầu hoảng hốt, mặc dù cách khoảng cách mấy mét nhưng từ camera vẫn có thể thấy rõ trán hắn đang không ngừng túa mồ hôi lạnh. Hắn nỗ lực lùi lại, nỗ lực giãy giụa, nhưng chỉ có thể khẽ run run chân, dáng dấp cực kỳ chật vật, vì thế hắn không thể không nhìn về phía bạn gái, ánh mắt phóng ra tín hiệu cầu cứu. Chỉ cần hắn có thể khôi phục tự do, hắn nhất định sẽ lập tức chấm dứt phần kiểm tra này.
Tống Ôn Noãn rõ ràng nhìn thấu bạn trai mình không đúng, đang định chạy tới ngăn cản Phạn Già La tiếp tục đọc tâm nhưng lại bị Tống Duệ đè lại bả vai: "Em chỉ cần ngồi xem là tốt rồi, đừng quên, đây là sự sắp xếp của em."
Tống Ôn Noãn do dự, mà Phạn Già La đã lui lại chỗ ngồi, cũng không giống như hai lần trước, sau khi đọc xong sẽ giải phóng người kiểm tra. Cậu vẫn dùng từ trường của mình nhốt đối phương lại, sau đó chầm chậm mở miệng: "Nam giới, tầm ba mươi tuổi, bị tiếng vỗ tay, hoa tươi, ca ngợi, xinh đẹp vây quanh, những mảng màu rực rỡ bày ra dưới chân anh, đưa anh lên đỉnh cao. Không thể nghi ngờ, anh là một người gặt hái được thành công to lớn trong hiện thực, giống như người đầu tiên, anh có đôi mắt có thể nhìn thấy cái đẹp, anh yêu hết thảy màu sắc trên đời."
Tống Ôn Noãn an tâm, hướng về phía ống kính camera gật gù liên tục. Chỉ đơn giản vài câu, Phạn Già La đã nói trúng tuổi, giới tính, nghề nghiệp cùng thành tựu của Du Vân Thiên, sức cảm ứng quả thực rất mạnh mẽ.
Du Vân Thiên vẫn còn đang phí sức giãy giụa.
Phạn Già La 'nhìn' về phía hắn, giọng nói trở nên có chút vi diệu: "Thế nhưng, bên dưới lớp vẻ ngoài quang vinh này, anh còn ẩn giấu một mặt thối nát, tựa hồ anh có hai gương mặt, một gương mặt cười khéo léo, một gương mặt cười dữ tợn. Quanh thân anh đều là ánh sáng rực rỡ, nhưng ở giữa ánh hào quang, bóng ma của anh của lại nồng đậm hơn."
Biểu tình Tống Ôn Noãn cứng ngắc đọng lại trên gương mặt, cameraman cũng nhịn không được run run tay. Hai gương mặt, cười dữ tợn, thối nát, bóng ma, những từ này rõ ràng không phải từ tốt!
Tống Duệ đưa tay che mặt, trầm thấp bật cười. Đẩy Du Vân Thiên tới trước mặt Phạn Già La chính là hành động thú vị nhất từ trước tới nay của những người này.
Bàn tay trắng gần như trong suốt của Phạn Già La đưa cao phía trên đỉnh đầu Du Vân Thiên, tiếp tục nói: "Tôi nhìn thấy một bức tranh vẫn chưa hoàn thành đặt trên một cái kệ ở hướng bắc triêu nam (lưng quay về phía bắc, mặt hướng về phía nam) trong một căn phòng chật hẹp, thánh quang che phủ bên bên dục vọng thối nát, tín ngưỡng không phải là tín ngưỡng, là vọng tưởng, là dơ bẩn, là dầu thông che lấp cùng sắc màu tô điểm cho sự giả dối. Anh muốn ẩn giấu, lại muốn tuyên dương."
Nghe thấy những lời này, Du Vân Thiên đột nhiên từ bỏ giãy giụa. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trợn trừng như sắp nứt ra, nhìn chằm chằm Phạn Già La hệt như đang nhìn vực sâu. Người này giống như một chiếc gương chiếu rọi toàn bộ bí ẩn bị hắn cất giấu trong nội tâm, thực sự quá đáng sợ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...