[82] Linh Môi - Nhân Sinh Là Một Vòng Tuần Hoàn
***
Con ếch mới vừa được tách ra khỏi đá không thể tiếp xúc với không khí không sạch sẽ ở bên ngoài, vì thế Phạn Già La đặt biệt mua một cái hồ cá thủy tinh có nắp che hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Có hồ cá cũng không coi như có chỗ ở tốt, bởi vì chỉ có thể dạo quanh ở bên trong, không có chỗ để trú, như vậy thật sự không tốt cho sự khỏe mạnh của nó.
Vì thế Phạn Già La không thể không chạy tới khu chợ hoa và chim vào lúc nửa đêm để mua một cái núi giả, rong, cát mịn, vỏ ốc để trang trí cho hồ cá.
Chờ cậu rốt cuộc làm xong thì cũng là ba bốn giờ sáng, con ếch nhỏ được cậu đặt trong một cái hang động trên núi giả, nó cuộn tròn bốn cái chân ngắn ngũn, nhắm lại đôi mắt to, không nhúc nhích. Nếu để người không rõ nội tình nhìn thấy có lẽ sẽ cho rằng nó chỉ là một con ếch platic mà thôi, giống như mớ rong, cát và vỏ ốc kia, chỉ là vật trang trí cho hồ cá thủy tinh này.
Nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, tầng lá mỏng khô vàng ở bên ngoài cơ thể nó đã hút no nước nên biến thành dạng sền sệt như cao su. Đợi lớp cao su này hoàn toàn bị nước hòa tan, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày kia, sinh linh bị nhốt trăm năm này có thể thức tỉnh khỏi giấc ngủ mơ. Có thể nó sẽ không hiểu mình đã trải qua chuyện gì, linh trí thiếu thốn làm nó không thể nào hiểu được mình đã có quá khứ tối tăm cùng vô vọng cỡ nào, nhưng bản năng cắm sâu trong gen của nó đã giúp nó có được cơ hội sống lại.
Không thể nghi ngờ, đây là kỳ tích của sinh mệnh.
Căn hộ trống rỗng của Phạn Già La rốt cuộc cũng có được chút hơi thở sinh hoạt. Cậu đặt hồ cá trên chiếc bàn trà nhỏ ở ban công, dùng từ trường bao vây, ngăn cách không khí không sạch sẽ ở bên ngoài, sau đó ngồi ở bên cạnh, say mê ngắm nhìn quá trình tầng cao su màu vàng kia từng chút hòa tan. Cậu yên lặng cảm thụ một sinh mệnh từ không tới có, từ tĩnh mịch tới hoạt bát.
Đêm nay, cậu không nằm vào bồn tắm an giấc mà tĩnh tọa ngoài ban công, đến tận khi sương sớm thấm ướt đuôi tóc.
Lúc cậu đang trầm mê trong sức sống mãnh liệt này, mẹ Hứa ở dưới lầu sống một giây như một năm. Trong căn hộ chỉ tầm một trăm tám mươi mét vuông này, cô không có chỗ nào để trốn. Vô luận cô trốn ở đâu, con trai vẫn có thể tìm ra, sau đó đứng ở đối diện lẳng lặng nhìn cô.
Cảm giác như hình với bóng này so với bạo lực hung ác lại càng làm người ta khó có thể chịu đựng hơn. Cô vẫn luôn bị hành động xuất thần nhập quỷ của con trai dọa cho kinh hãi khóc thét cầu xin tha thứ. Cô cố gắng báo cảnh sát nhưng lại không thể giải thích được thứ uy hiếp mình rốt cuộc là gì; cô gọi điện cho chồng, lúc ban đầu đối phương còn đáp lại, còn hỏi tình huống ở trong nhà, biết đứa nhỏ vẫn chưa rời đi thì ngay cả nói cũng lười nói, trực tiếp kéo cô vào sổ đen.
Không còn lối thoát, mẹ Hứa chỉ có thể gọi điện cho bảo vệ khu chung cư, nhưng bên kia không có ai nghe máy, cô đứng ngoài ban công gào thét kêu cứu mạng, nhưng tiếng kêu thảm thiết của cô lại bị cơn cuồng phong ở bên ngoài cắn nuốt. Không có người nào tới cứu cô, ở trong tòa nhà này, thống khổ giãy giụa cùng tuyệt vọng la hét tựa hồ đã trợ thành hiện tượng bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
Ficción GeneralThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...