[286.287.288] Linh Môi

2.4K 170 22
                                    


[286] Linh Môi - Hoan Nghênh Tới Địa Ngục (2)

****

Cái gì gọi là địa ngục?

Đau khổ mãi mãi không kết thúc, chính là địa ngục; bóng đêm vô tận không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng hi vọng, chính là địa ngục; tuyệt vọng khi muốn chết mà không được chết, chính là địa ngục.

Mà giờ phút này đây, Lâm Niệm Từ đang chìm trong địa ngục như vậy. Thân thể của cô ta đang phải gánh chịu sự tàn phá mà người bình thường khó có thể tưởng tượng, một lần rồi lại một lần, chơi không biết chán. Càng đáng sợ hơn là bụng của cô đã phình to lên hệt như quả bóng mà đám người hình thù kỳ quái kia vẫn quấn lấy cô, dùng ánh mắt hưng phấn thưởng thức dáng vẻ đau khổ của cô.

Tiếng rống giận, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng chửi bới, tất cả những âm thanh đó rơi vào trong tai đám người này này tựa hồ biến thành giai điệu êm tai, chỉ làm bọn họ càng say mê hơn.

Lâm Niệm Từ gào mệt thì bắt đầu khóc, lúc ban đầu là nhỏ giọng nức nở, sau đó là gào khóc. Cô ta cảm thấy bụng mình bị thứ gì đó kéo căng, rất đau, rất trướng, giống như sắp nổ tung vậy. Cả người cô ta đầy mồ hôi lạnh, trên mặt cũng đầy nước mắt, giống như rơi vào trong vũng bùn vậy, cả người dính dính không sạch sẽ.

Từ thánh khiết tựa hồ vĩnh viễn không còn dính dáng gì với cô nữa. Cô bẩn, thối, hèn mọn, ti tiện. Cô là đồ chơi của đám người này.

Cô không ngừng gọi sư phụ, ngẩng đầu nhìn đối phương, mà trong mắt thì lộ ra ý nghĩ muốn chết.

Huyền Thành Tử tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình Lâm Niệm Từ bị tàn phá, so với cô ta lại càng tức giận hơn, càng đau xót hơn, càng tuyệt vọng hơn. Nhưng những tâm tình tiêu cực đó ngoại trừ gia tăng đau khổ cho hắn thì còn tác dụng gì nữa? Cổ tay và cổ chân bị dây xích sắt khóa chặt, không thể động đậy, bởi vì điên cuồng giãy giụa mà bị cắt tới máu thịt be bét.

Đám người kia cố ý xối nước ớt ép và rượu mạnh lên người Huyền Thành Tử, sau đó vừa vỗ tay cười to vừa say sưa lắng nghe tiếng rú thảm thiết của hắn.

Dần dần, Huyền Thành Tử hiểu được cảm nhận của đám người này trái ngược với người bình thường. Bọn họ xem sự đau khổ của người khác là niềm vui thú lớn nhất của mình, càng la thì bọn hắn lại càng vui. Đó căn bản không phải người, là một đám ác quỷ khoác lớp da người.

Sự tàn ác nhất trong nhân tính, vào lúc này đã biểu hiện cực kỳ rõ rệt.

Huyền Thành Tử rốt cuộc từ bỏ vùng vẫy.

Mà Lâm Niệm Từ thì ngay cả sức để giãy cũng không còn. Bụng của cô chỉ ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ đã to đến mức sắp chuyển dạ, mà lũ ác quỷ này vẫn không ngừng tổn hại cô.

Lâm Niệm Từ sớm đã gào tới khản cổ, lúc bụng lên cơn co giật thì không thể nào phát ra âm thanh, chỉ có thể há miệng, ho ra máu tươi.

May mà người phụ nữ kia rất có kinh nghiệm nên kéo người đang càn quấy đi, lên tiếng bảo: "Đi lấy chậu với kéo tới đây."

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ