[244] Linh Môi - Phạn Lão Sư Lại Tiên Đoán
*****
Một khi hạt giống kia nảy mầm, từ trường của Phạn Già La liền không có tác dụng với nó, ngược lại còn trở thành phân bón tẩm bổ cho nó, thúc đẩy nó không ngừng lớn mạnh, mọc ra càng nhiều dây leo hơn. Mà năng lực không gian của Mã Du đã giúp cậu vây số dây leo kia lại giam cầm trong một góc đan điền, chỉ cần mỗi ngày củng cố một tầng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề lớn.
Nhưng làm thế nào để diệt trừ nó, Phạn Già La chưa có manh mối.
Cậu nhìn chằm chằm ánh mặt trời chói lọi ở khe núi, nhìn làn sương thần bí dần dần bị xua tan, giọng nói nhẹ bổng như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến: "Anh biết không? Từ sau khi tỉnh lại, gần như mỗi phút mỗi giây tôi đều tự hỏi mình--- Phạn Già La, chuyện mày làm là chính xác sao? Con đường mày đi sẽ hướng tới mục đích chứ?"
Cậu dừng lại một chốc rồi nói: "Tới hôm nay tôi rốt cuộc cũng xác định, tôi đã chọn lựa chính xác, và phải tiếp tục đi theo con đường này. Nếu tôi không chết, thế giới này không thể giao cho người khác. Nó không thuộc về bất kỳ người nào, cũng thuộc về bất kỳ ai."
Nói tới đây, cậu đỡ trán bật cười trầm thấp: "Tôi đau đầu tới choáng váng rồi, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Anh nghe hiểu không?"
Tống Duệ đưa cho cậu bịch khăn khử trùng, căn dặn: "Trên tay em đều là máu, mặt cũng dơ rồi."
Phạn Già La nhận lấy khăn lau vết máu trên trán mình.
Tống Duệ cởi áo khoác đưa qua: "Che vết thương trên bụng em lại đi."
Phạn Già La vo áo khoác thành một cục, chặn lên vết thương. Từ đầu đến cuối hai người vẫn thực bình tĩnh, không khóc lóc nỉ non, không đau đớn rên la. Bầu không khí này làm tình cảnh vốt rất hiểm nguy trở nên nhạt nhẽo, nhỏ bé, rồi lại làm người ta có đầy dũng khí.
Phạn Già La ngửi mùi đàn hương nhàn nhạt tỏa ra từ áo khoác, không biết sao lại có chút buồn cười.
Tống Duệ nghiêm khắc lườm cậu một cái, cảnh cáo: "Em tiết kiệm chút sức lực đi, đừng có tự giày vò mình nữa."
Phạn Già La nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi nhếch lên, mắt cong cong, dáng dấp dịu ngoan như một thiếu niên không rành sự đời. Chỉ khi ở trước mặt Tống Duệ cậu mới lộ ra một mặt chân thật nhất, cũng là một mặt yếu ớt nhất của mình.
Tống Duệ liếc nhìn Phạn Già La một cái, không biết vì sao mà mũi có chút cay cay.
"Tôi hiểu được ý em." Giọng anh khàn khàn: "Em muốn nói thế giới này thuộc về tất cả mọi người, đúng không?"
"Ừm." Phạn Già La suy yếu gật đầu, tựa hồ nghĩ tới gì đó nên sắc mặt lạnh đi hẳn: "Nhưng vẫn luôn có một số người cho rằng mình là người thống trị thế giới, là thần linh giỏi hơn chúng sinh. Nếu bỏ mặc bọn chúng, người bình thường sẽ không có đường sống. Vừa nãy, anh có thấy dáng vẻ Lâm Niệm Từ không?"
"Thấy, cô ta đã khôi phục nguyên trạng." Tống Duệ điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa tăng lên một chút. Không quản Phạn Già La có cần hay không, anh vẫn theo bản năng mà nghĩ cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
General FictionThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...