[112] Linh Môi - Nguy Hiểm Của Hà Tĩnh Liên
*****
Trải qua cảm ứng của Nguyên Trung Châu cùng Chu Hi Nhã, chân tướng của lời nguyền rủa đã dần dần nổi lên trên mặt nước: dùng linh hồn hiến tế, không thể cởi bỏ, môi giới chính là tòa cung điện này. Nói cách khác, tất cả những người từng tiến vào tòa cung điện này đều sẽ bị lời nguyền giết chết!
Sự thật là như vậy sao? Trên thế giới này thật sự có chuyện hoang đường lại ly kỳ như vậy sao? Lương lão cảm thấy tam quan của mình lung lay sắp đổ, những vị học giả khác cũng túa mồ hôi lạnh đầy trán, trong lòng lo sợ.
Lục lão là người tỉnh táo nhất, từ trong sách lật ra vài tờ đã úa vàng, trầm ngâm nói: "Theo tư liệu sử sách ghi chép lại, bắt đầu từ những năm cuối triều Mẫn đế, Tử Vi Cung bắt đầu nhiều lần tuyển chọn cung nữ, vốn là ba năm một lần đổi thành hai năm một lần, tới thời kỳ Huệ đế thì đổi thành một năm một lần. Tần suất tuyển chọn một năm một lần này kéo dài gần trăm năm, tới đời Thuần đế dời cung đi thì quay trở lại là ba năm một lần, trong khoảng thời gian này, kỳ hạn thả cung nữ trở về vẫn là hai mươi lăm năm một lần. Nếu những cung nữ này chỉ có vào mà không có ra, hoàng thành này làm sao có thể chứa nhiều người như vậy? Rốt cuộc bọn họ đã đi đâu rồi?"
Vấn đề của Lục lão giống như búa tạ đập tỉnh mọi người. Đúng vậy, những cung nữ bị tuyển chọn rốt cuộc đã đi đâu rồi? Là vì từng bước vào tòa cung điện này nên cuối cùng đều đã phát điên mà chết sao? Chết quá nhiều người nên mới không thể không ngừng tuyển chọn người mới từ dân gian?
Lục lão vẫn còn phân tích: "Các người xem, bắt đầu từ đời Mẫn đế tới thời Thuần đế dời thiên cung mới kết thúc, khoảng một trăm mười ba năm, ước chừng thay đổi mười bảy đời hoàng đế, trung bình mỗi đời chỉ tại vị được hơn sáu năm, mà kết cục của bọn họ đều là điên đến chết. Huệ đế ở trong triều chém giết quần thần xong thì đã tự vẫn, Hằng đế vì tìm kiếm thần tiên mà nằm trên băng trong đêm tuyết đến chết, Nhân đế ở trên đài cao ngắm sao bay xuống chín tầng tháp.... các người xem, bọn họ không tự sát chết thì cũng vì thấy ảo giác mà chết, đó là chuyện mà bệnh di truyền có thể giải thích sao? Nếu thật sự là bệnh di truyền, vậy vì sao các vị hoàng đế sau đời Thuần đế lại bình an?"
Lục lão bỏ những tư liệu lịch sử trân quý này vào trong hòm, thở dài một hơi. Ông vốn cũng không tin tưởng mấy chuyện thần quỷ này, nhưng từ khi con gái ông kể hết trải nghiệm của mình từ đầu tới cuối, ông đã có nhận thức hoàn toàn mới về thế giới này.
Có thể là trong thế giới mênh mông này thật sự tồn tại thứ mà con người không thể nào hiểu được, mà tòa cung điện quỷ dị ở trước mắt chính là một trong số đó.
Tống Ôn Noãn nghe xong lời Lục lão nói, ngay cả xương cũng bắt đầu tỏa ra khí lạnh. Sắc mặt những người khác cũng đều trắng bệch, run lẩy bẩy. 'Nhóm bốn người Harry Potter' trước đó vẫn luôn ầm ĩ đòi quay xong chương trình, bây giờ chỉ hối hận tới tím ruột. Bốn người bọn họ đều từng leo lên hoàng tọa, vì thế mức độ bị nguyền rủa cũng là nặng nhất, cảm giác tế bào não đang không ngừng nổ tung, đau đớn vì linh hồn chậm rãi bị xé nát thật sự không có ai có thể tưởng tượng được. Sợi dây của thần chết đã vững vàng quấn lấy cổ bọn họ, đang từng chút từng chút một siết chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Linh Môi - Phong Lưu Thư Ngốc
Fiksi UmumThể loại: linh dị thần quái, kỳ huyễn ma huyễn, hiện đại không tưởng, nghịch tập, vả mặt, sảng, lạnh lùng phúc hắc tiến sĩ tâm lý học công x lãnh đạm nhà ngoại cảm thụ, 294c [cáo] truyện edit còn nhiều thiếu sót, và sở thích dùng một vài từ hán việt...