[268.269.270] Linh Môi

2.3K 145 52
                                    


[268] Linh Môi - Cây Rụng Tiền

****

Ngày càng nhiều xe cảnh sát chạy tới bao vây vườn trái cây này. Vườn trái cây ở vùng ngoại ô Kinh thị đã không được phép cung ứng hàng hóa ra ngoài, hoa quả ở siêu thị và các tiệm trái cây đều bị tiêu hủy. Chuyện này khẳng định tạo thành tổn thất cho nhà buôn, nhưng so với an toàn tính mệnh của mọi người, cấp trên chỉ có thể làm vậy.

Thời kì đặc biệt cần phải dùng phương pháp đặc biệt.

Chủ vườn trái cây Hồng Tinh vốn khá bức xúc về quyết định này, thậm chí còn chuẩn bị liên hợp các nhà vườn và nhà buôn đề đơn kháng nghị kêu oan với ban ngành liên quan. Chuyện ghim kim trong hoa quả thực sự quá hoang đường, bọn họ căn bản không hề nghe nói tới!

Nhưng giờ phút này, nhìn thấy thi thể ở bên trong thân cây táo, tất cả phẫn nộ, không cam lòng, ủy khuất của chủ vườn đều biến thành sợ hãi. Nhìn cảnh sát đang ngay ngắn trật tự kéo dây ngăn cách, lại nhìn pháp y kéo thùng dụng cụ chuẩn bị khám nghiệm tử thi, lúc này chủ vườn với ý thức được mọi người tựa hồ rất bình tĩnh, giống như đã thường thấy tình cảnh quỷ dị như thế này.

Nói cách khác, vụ án ghim kim vào hoa quả căn bản chỉ là giả? Vấn đề thật sự chính là cây ăn quả?

Nghĩ tới lúc bình thường mình rất thích ăn táo của cái cây này, chủ vườn liền quay đầu đi ói một trận. Nghe thấy âm thanh nôn khan của chủ vườn, Đoàn Tiểu Vân cũng nhịn không được nôn một trận tối tăm mặt mũi.

Kỳ thực chủ vườn đã hiểu lầm, nhóm Mạnh Trọng cũng chẳng bình tĩnh gì cho cam, chỉ là đã quen quản lý biểu tình của mình mà thôi. Bọn họ cũng đã ăn quả táo bán trên thị trường, trong số đó rất có thể có quả tới từ vườn trái cây này, lớn lên từ cái cây này. Dạ dày của bọn họ cũng cuộn lên khó chịu, chỉ là vụ án có được đột phá lớn làm bọn họ quên đi cảm giác này.

Mạnh Trọng lấy ra sổ ghi chú hỏi: "Phạn lão sư, có phải cậu đã sớm cảm ứng được trong cây có thi thể nên mới làm gãy nó không?"

"Tôi không hề làm gì cả, tôi vẫn chưa kịp cảm ứng, chỉ mới đặt tay lên thì tự nó đã gãy rồi." Phạn Già La lắc đầu phủ nhận.

Mạnh Trọng nghi hoặc nói: "Vậy sao đột nhiên nó lại khô héo như vậy?"

Chu pháp y dùng dao giải phẫu sắc bén rạch thi thể và thân cây, cố nén cảm giác sợ hãi nói: "Có lẽ tôi biết vì sao cái cây này lại héo rũ rồi. Kỳ thực nó không phải là một cái cây, là hai."

"Có ý gì?" Mạnh Trọng lập tức truy hỏi.

"Anh nhìn thi thể đi, có phải có rất nhiều lỗ thủng và khoang rỗng không? Anh lại nhìn thân cây này đi, có phải cũng có khoang rỗng trải rộng như mạch máu trong cơ thể người không? Có thể thấy trong thi thể và thân cây chính là một thứ có hình ống tròn."

Chu pháp y rạch một cành cây nhỏ, giải thích rõ hơn: "Thứ này phân tán tới cành nhánh thì lại càng mảnh khảnh, giống như mao mạch vậy, sau đó tập trung ở nơi kết quả. Tôi đoán công năng của chúng cũng như mạch máu, là cung cấp chất dinh dưỡng cho quả. Một cái cây căn bản không tồn tại mạch máu, anh nói coi cái gì đã tạo thành số khoang rỗng này.

Linh Môi - Phong Lưu Thư NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ