Chap 2

8.1K 745 181
                                    

Hai người đàn bà đứng dối diện nhau, trong mắt không hề có tia ghét bỏ nhưng lại đau đáu một thân phận đàn bà đang mang trên người. 

Chị hai Lệ nhìn người đàn bà kia, trong mắt cô bà vẫn như vậy, vẫn quý phái, trầm tĩnh đến lạnh người. Người đàn bà có chồng là Lý trưởng nhỏ bé năm xưa, nay chồng bà đã lên Chánh tổng, rồi bà cũng được xướng danh bà Chánh. Nói xem, là hạnh phúc hay nghiệt ngã khi ngần ấy năm, người ta chỉ gọi bà bằng chức danh người chồng, mà bà chẳng có lấy một thân phận riêng.

Còn bà Chánh nhìn người trước mặt lại cảm thán, cảm thán thân phận em Lệ tuy nghèo khổ, song lại có thể hạnh phúc, thậm chí khi bà nhìn thấy đứa nhỏ chạy ra ôm chầm lấy chân má nó, bà bật cười đau đớn khôn cùng mà ngồi xổm xuống, dối diện đứa nhỏ tính sờ nắn mặt thì hai Lệ kéo con mình ra sau, trầm giọng nói:

- Bà nói năng lạ quá, mua đứa nhỏ là mua cái chi thưa bà? Ở đây tôi không bán người, xin bà về cho!

Con Chanh nãy giờ im re, chừng nó thấy thế thì lanh chanh cái miệng mà nói vào:

- Dữ hôn?! Biết đây là bà Chánh mà ăn nói xấc xược quá đa? 

Hai Lệ liếc nó, song bà Chánh đưa tay ngăn cái miệng nó nói tiếp. Cẩn thận nhìn mặt hai Lệ rồi cúi đầu lấy ra một sấp tiền Đông Dương màu bạc, sáng chói bọc trong tờ giấy màu cháo lòng rồi chìa ra trước mặt hai Lệ, lên tiếng nói một cách lạnh lùng:

- Nhiêu đây đã đủ hay chưa? Hay em muốn bao nhiêu, bao nhiêu tôi cũng đưa hết trơn miễn em bán đứa nhỏ này cho tôi, thì tiền tài, cái gì em cũng có. 

- Kể cả người đàn ông của bà?

Dứt tiếng, bà Chánh sững người. Đôi tay bà đang cầm cọc tiền cũng từ từ hạ xuống, con Chanh ở phía sau cũng trợn tròn con mắt, nó còn tưởng nó nghe lầm. Song thấy sắc mặt bà Chánh nhìn mình trân trân, hai Lệ sực cười rồi kéo con vào nhà, đột nhiên bà Chánh lên tiếng:

- Người đàn ông của tôi, chẳng phải mười năm trước đã là của em rồi hay sao? Vậy em bán đứa nhỏ đi, đặng cho ông Chánh có người hương hỏa cho...

Hai Lệ mím môi một hồi rồi xoay qua nhìn thẳng mặt bà đáp lại:

-Thưa bà, nhưng tôi cần con tôi hơn. Nhưng bà, con tôi con gái, dẫu nó có là con trai tôi cũng không muốn nó về bên đó. Nếu cần người hương hỏa, sao bà không cho ông lấy vợ lẽ đi!

Dứt tiếng, hai Lệ kéo con đi thẳng vào trong nhà mà đóng cửa, đứa nhỏ không hiểu nhưng cũng không dám hỏi chuyện gì đã diễn ra với má nó. Bà Chánh đứng rất lâu song rồi cũng không nói gì, lặng lẽ để cọc tiền lại ngay cây cột trước nhà mà đi ra xe. Con Chanh hiếu kì, nhưng không dám nói năng cái gì mà đi theo chủ về.

...

Bà Phượng, má chồng bà Chánh đang ngồi nhâm nhi tách trà, chừng mà bà thấy xe hơi của con dâu đỗ xịch vào trong sân thì bà liền chống gậy ngồi dậy, gõ lộp cộp lên gạch bông mà chạy ra đón tin mừng. Nhưng mà thấy con dâu về một mình, bà liền xụ mặt mà hỏi:

- Sao? Không bán?

Bà Chánh đi tới gần, cúi đầu kính cẩn mà đáp:

- Thưa má, hổng phải họ hông bán con họ mà đứa nhỏ là con gái...

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ