Trí Tú đi ngựa xuống dưới huyện Hựu Thành, đi thẳng vào sân nhà của ông Hùng - cha vợ mình. Ngựa vừa hí vang trời ở sân thì thấy anh vợ - cậu hai Tuấn đi ra, mặc áo sơ mi màu be với dây yếm.
Cậu hai Tuấn thấy em rể xuống chơi thì mặt mày vui vẻ, cười xởi lởi.
- Tưởng em quên chớ?
- Em mắc công chuyện nên đi trễ, mà anh gọi em qua có chuyện chi?
- Qua để cho em coi báo sáng đây.
Nói rồi cậu hai Tuấn đi tới phản tre trước thềm nhà mà ngồi, bên trên đã có sẵn bộ trà lẫn tờ báo nào đó không rõ nữa. Trí Tú đưa dây cương ngựa cho thằng gia đinh rồi đi tới đối diện mà ngồi, chừng đó thì cậu Tuấn đưa tờ báo ra cho Trí Tú đọc.
- Đức Khải Định phê chuẩn, kì thi năm nay là kì thi cuối cùng. Không tổ chức trong cả nước nữa, mà tổ chức tại Huế. Hẳn là ngài ấy lại nghe mấy lời xằng bậy của bọn mắt xanh mắt đỏ kia, bãi bỏ nho học, theo Tây, nịnh Tây.
Cậu Tuấn nói bằng giọng điệu tức giận, đầy trách móc. Nhưng Trí Tú chỉ đặt nhẹ tờ báo xuống, đáp lại bình thản.
- Như thế cũng tốt, cái gì không còn phù hợp thì mình nên thay đổi anh ạ. Có những tiêu chuẩn nho giáo áp lên phụ nữ cũng đã lỗi thời, thay đổi cũng tốt...
- Thôi em, em làm việc với Tây nên em binh chúng nó. Đất nước mình hơn 1000 năm theo nho giáo, có bị cái gì đâu. Đợi Tây nó đánh vào, cái phải theo nó, cái gì cũng học theo nó?
Lúc này Trí Tú nghe không nổi giọng điệu ấy, cô cũng chẳng bằng lòng chuyện chúng chiếm nước cô. Nhưng cách phũ nhận như này, thật nông cạn làm sao, mà người càng nông cạn, có nói thì cũng biến mình như vậy.
- Thế kì thi Hương anh tính đi bằng gì?
- Thì đi xe hơi, thuê sốp - phơ. Chớ em đi xe ngựa, biết chừng nào ra tới Huế.
Lúc này Trí Tú cười lên, đáp rằng:
- Xe hơi là đồ của Tây, anh cũng sử dụng sao? Sao không sử dụng ngựa, ngựa mình sài cũng 1000 năm qua rồi, mình sử dụng quen rồi, đi xe hơi làm sao mà quen?
Lúc này cậu hai Tuấn ngượng mắt không đáp, chỉ có thể rót trà mà né tránh.
Nói đi thì phải nói lại, dẫu rằng Trí Tú lấy em cậu Tuấn nhưng so về tuổi thì cũng ngang nhau, thậm chí Tú có phần nhỉnh tháng hơn. Nên kì thi này cả hai mới đi thi chung, cậu Tuấn là đàn ông sinh ra ở thời đại này thì tư tưởng của cậu tất nhiên vẫn phải khác với thân phận như Trí Tú.
Thấy cậu hai Tuấn còn ngượng không mở lời nói chuyện, Trí Tú mới bẻ qua chuyện khác.
- Nghe nói tháng này cháy nhiều lắm sao anh?
- Ừ.
Cậu hai Tuấn hạ tách trà xuống, trầm ngâm nhìn mây nhìn trời.
- Mấy ngày nay nắng đổ lửa, mấy nhà vách lá cháy rụi, may mà không thiệt hại về người. Với cả cha anh lo hết chuyện chỗ ở cho họ, nên cũng coi như xui rủi.
Trí Tú nhìn cậu Tuấn đang kể về các việc làm của cha vợ mình một cách say mê, mãi một lúc sau Trí Tú chỉ đáp khẽ khàng lại.