*Rầm*
Trí Tú giật mình ngồi bật dậy, phát hiện mình chống trán ngủ quên nên làm đổ mực trên bàn, liền lật đật lau chùi cho sạch sẽ. Cô vừa lau, vừa ngó mắt ra ngoài cửa để nhìn ánh sáng rọi vào, định hình xem giờ này đã là giờ nào rồi.
- Cậu hai...
Tiếng gọi nào đó êm dịu vang lên khiến tay Trí Tú đang gấp rút lau dọn chợt khựng lại, mặc kệ mực đã lem vào cổ tay áo, cô lật đật đi ra ngoài xem xem là ai mà lại có giọng nói người mình đã yêu thương như thế kia?
Cửa bung ra, Trí Tú đứng bần thần người ngay tại chỗ, bởi vì phía đối diện đôi mắt cô, người thiên cổ đã ở ngay trước mặt, bằng da bằng thịt.
Không khí bên ngoài làmh lạnh, nên gió thổi ngay mặt, làm lọn tóc của người cô yêu bay bay, hệt như cảnh thật, không phải mộng mị, ảo huyền.
Nhưng Trí Tú bần thần lắm, dường như không tin là người đó nên đứng lặng tại chỗ, run giọng:
- Trân Ni...
- Là em đây mình...
Giọng nói người thoang thoảng bên tai khiến Trí Tú như sụp đổ, cô mặc kệ là thật hay mơ, nhào ra ôm lấy Trân Ni òa khóc lên:
- Em về rồi, em cuối cùng cũng về rồi...Trời ơi, Trân Ni...
Trí Tú ôm người ta chặt lắm, ôm đến mức người kia không thở được phải vỗ vào lưng Trí Tú:
- Cậu giết em à? Ôm em cứng quá, em không thở nổi nè...
Rõ ràng cái đấm vào lưng ấy rất mạnh, khiến Trí Tú cảm giác phổi bị giật ngược. Vậy đây không phải là mơ rồi, không phải mơ rồi...
Trí Tú bần thần buông Trân Ni ra, hết nhìn rồi cau mày, làm ra bộ dạng không thể nào tin được thứ mình đang nhìn thấy có phải thật hay không. Cô liền chậm rãi sờ lên mặt Trân Ni, rõ ràng cô cảm nhận được da thịt người đó kia mà, gò má hừng nóng hổi...
Cô không tin, giật lùi lại rồi đụng trúng cánh cửa, liền vươn tay tát bốp bốp vào mặt mình, nhưng những cái tát ấy rõ ràng rất đau, không hề mang cảm giác lạ lẫm như mơ. Chẳng lẽ tình yêu của cô đã cảm động đến trời xanh, nên ông trời đã mang cô về lại đây, bù đắp cho cô lần nữa hay sao?
Nghĩ gì đó cô liền chạy tọt lên trên bàn thờ, ngó lên đó thì không thấy bài vị của cha mình, bàn thờ chỉ có bài vị của ông bà mà thôi. Trân Ni cũng chạy theo phía sau cô, khẽ hỏi:
- Mình làm sao? Không khỏe chỗ nào?
Trí Tú lại lần nữa nghe thấy giọng người vợ đã bị biển lửa thiêu rụi, liền cười mà hai hàng nước mắt tuôn dài.
- Trân Ni, cậu xin lỗi, cậu xin lỗi...
Trí Tú nhào tới ôm chặt cứng Trân Ni, khiến ai kia không khỏi bàng hoàng...
Vì Trí Tú đã sống lại, cho nên trong trí không có ý định sẽ đi ra Huế thi nữa, vì không muốn mang ý niệm trả thù, hay bắt bớ gia đình Trân Ni nữa. Cùng lúc đó liền nhớ lại tất cả các sự kiện sẽ diễn ra, nhưng trước tiên cô cần làm đó chính là nói thật cho mợ hai của mình nghe về thân phận thật.