Tiếng gà gáy hôm nay thật ảm đạm, bầu trời ngoài kia âm u vô cùng, như thể cũng buồn cho những số phận đang chịu đựng những luân lý thường ngày.
Trân Ni tỉnh dậy trên giường, dường như Trí Tú đã ẳm cô lên đây chăng? Cô không biết, cũng không muốn biết, chỉ chống đỡ cơ thể tàn tạ ngồi dậy. Sự choáng váng ập vào khiến cô nhăn mắt, một tay chống, một tay vỗ trán cho mình tỉnh lại.
Mãi một lúc sau, cô mới chớp mi mắt cho tỉnh, lò mò đem đôi chân yếu ớt đặt lên guốc mộc. Bản thân cô không muốn rời giường, nhưng phận làm dâu cô không thể ngang nhiên lười biếng được, đến khi cô đứng dậy rời đi thì phát hiện trên bàn có thư, đặt dưới chiếc cà rá vàng cậu hai hay mang.
Tim Trân Ni trật đi một nhịp, di thư?
Trân Ni nhìn trân trân thư ấy, nét chữ trên còn chưa khô mực, cô chậm rãi mò tay lên bàn mà từ từ ngồi xuống, đôi mắt không dám rời khỏi bức thư, không dám chớp mắt.
Tiếng giấy va vào nhau khi Trân Ni mở nó ra, nó rõ như âm thanh cắt ngang không gian trầm lắng ấy, mùi mực, mùi giấy còn thoang thoảng trong phòng. Mùi dầu hôi đã cạn đặc quánh, mọi âm thanh, mọi mùi hương từ nồng đến nhạt hôm nay lại rõ nét đến thế, chậm rãi như một chiều không gian chậm.
Mực đen, giấy trắng, chữ nắn nót không lem luốt, dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào căn phòng thiếu sinh khí ấy, Trân Ni đọc từng chữ chậm rãi:
"Gởi mình lời thân thương.
Tôi biết mình sẽ còn rất lâu mình mới tha thứ cho tôi, tôi biết tôi ra vào trước mặt mình thì cũng phiền lòng cho em.
Song, nghĩa vợ nghĩa chồng không phải một sớm một chiều, tôi biết tôi làm không phải, không ép uổng mình bên cạnh tôi cho được. Vậy nên, tôi viết bức hòa ly để trong ngăn kéo, mình xem mà ấn kí cho tôi.
Còn tôi, tôi sẽ đi ra triều đình sớm, tránh em khó xử, lòng tôi thương em cũng chộn rộn, em đi không đành mà sợ ở lại thì làm khổ em.
Em coi sao đặng em vui lòng, thì em cứ làm. Tôi sẽ giúp em không bị vấy bẩn bởi lời nhục mạ, thơ hòa ly em gởi ra kinh thành. Nhận được thơ, tôi sẽ quay về đặng giúp mình hòa ly, giúp mình không mang tiếng xấu về.
Tôi cảm tạ trời đã cho em đến với tôi, song tôi cũng không thể giữ em với thân phận đàn bà, không cho em đứa con hay làm vợ cho nó đoàng hoàng.
Mong em suốt đời hãy yên lòng.
Cậu hai Tú."
Trân Ni đặt thư xuống, trầm lặng một hồi nhìn ra cửa, ánh sáng nhàn nhạt hắn lên khung cửa ấy ảm đạm vô cùng, mãi khi mắt cô không còn chịu nổi thì mới nằm gục đầu nghiêng trên thư, nhìn mãi miết trong không trung.
Một giọt, hai giọt...rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trên tờ giấy ấy, biến những con chữ lạnh lùng tàn nhẫn nhòe đi. Cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, là tiếc nuối, là đau đớn hay là giải thoát?
Nếu giải thoát, thì cô sẽ tự giải thoát cho chính mình. Nghĩ đến đó cô vụt dậy, lau nước mắt, tới ngăn kéo mà lấy ra bức thư kia. Tay cô giật mạnh lấy bức hòa ly kia đang im lìm trong tủ, rồi đi thẳng qua bên thư phòng để kiếm bút.