Chap 5

6.5K 661 288
                                    

Tiệc gần bắt đầu, thì cha vợ của Trí Tú mới vào tới. Thấy cha vợ Trí Tú liền nhanh chóng bước xuống phản, kính cẩn vô cùng.

- Cha mới tới, má đâu rồi cha?

- Má con ở đằng sau đấy.

Ông Hùng - cha của Trân Ni vỗ vỗ vai Trí Tú mà cười tít mắt, sau đó lại đi đến gần bà Phượng mà gật đầu chào. Bà Phượng cũng cười đáp lại, chẳng tỏ ra chán ghét như trong lòng bà. Lúc này má Trân Ni cũng vừa đi tới, cười nói rộn rã như thường.

Lúc này con Chanh nói gì đó vào tai bà Lý, chỉ thấy bà Lý ngạc nhiên mà xoay ra sau hỏi ngược lại nó.

- Thiệt?

- Thiệt thưa bà.

Lúc này bà Lý trầm ngâm rồi vô thức nở lên nụ cười, bà gật gù như tán thưởng điều con Chanh vừa nói. 

- Thật may, nó vẫn còn lương tâm hơn cha của nó...

- Cũng phải, cậu hai không giống má ruột cũng là do một tay bà nuôi dạy...

- Chanh!

Bà gắt lên một tiếng, trừng mắt khiến con Chanh rụt cổ mà im bặt không dám nói thêm gì.

- Mấy chuyện này không phải nói là nói được, Tú là con ruột thịt của bà, ăn nói linh tinh gì đó? Có tin bà cho ăn gậy hay không, hử?

Con Chanh cười gượng khổ sở, hai tay ôm lấy cái mông. Dù sao nó cũng đã hai mươi lăm tuổi, chừng đấy còn ăn roi thì biết giấu mặt vào đâu với mấy đứa khác? Để rồi nó lại len lén nhìn con gái ông Liêm đi từ dưới lên, mặt mày xụ ụ bên cạnh ông Liêm. Nó liền khều cho bà Lí coi, miệng chề lên thích thú với tình cảnh ấy vô cùng.

Nhưng bà Phượng thì không như vậy, dường như bà nhìn ra được bất mãn trong ánh mắt của đứa trẻ ấy, chỉ thấy bà liếc nhìn Trân Ni đang đứng cạnh cháu mình, không hề vui...

- Cha con mời cha. 

Trí Tú đưa ly rượu ra mà mời cha vợ mình tới tấp, ông Hùng liền cười cười nói pha lững chơi với các vị quan khách cùng bàn. 

- Ây cha, thằng rể này nó tấp tui tới tấp đặng nó giết tui hay chi á. 

Xung quanh liền cười rộ lên, lúc này ông Liêm cũng nói vài câu góp vui. 

- Có thằng rể như cậu hai đây, giết rượu tui, tui cũng chịu. 

Trí Tú chỉ cười mà gật đầu tỏ ý với lời cha vợ, rồi nâng ly lên mà uống cạn. Tửu lượng của cô cũng không tệ, thậm chí cũng chẳng có trai tráng nào bằng cô. Nói ra nói vào vài câu rồi ai cũng ngà ngà say, lúc này Trí Tú xin cáo từ để qua huyện bên có việc. 

- Nó lại đi nữa à? 

Bà Phượng bất mãn vừa rạo rạo nhai trầu nói, cứ tầm chiều là Trí Tú lại leo lên ngựa rời đi, chẳng biết ở cái huyện bên có cái gì mà khiến nó đi mãi qua bên đó. Mà cái huyện bên chính là huyện Hựu Thành, thuộc cai quản của cha vợ Trí Tú. 

Thấy má chồng mình bực bội, bà Lí lại lên tiếng đỡ cho Trí Tú vài câu.  

- Chắc là đi với thằng Chí đấy, chúng nó cũng đã làm bạn mười năm rồi còn gì. Mấy nay con thấy Tú nó học hành cực khổ, chắc là sanh mệt nên kiếm bạn đi chơi. Má đừng khắt khe quá...

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ