- Bà cha nó, gì mà trớt quớt vậy?
Bà Phượng lầm bầm trong họng khi nghe con Chanh nó thuật lại chuyện đêm hôm qua, rồi lại cầm lấy tách trà từ con Chanh rót cho mà uống cạn trong tức giận, chỉ thấy con Chanh liếc nhìn bà rồi lại lủi xuống phòng bà Lý mất tiu.
Lụa nó giật mình khi thấy cậu hai nằm trên trường kĩ từ bao giờ, nó lò dò xuống nhìn thì thấy cậu hai vẫn còn ngủ khá say. Chứng tỏ tối qua ngủ khá trễ, nhưng cớ sao lại không lên giường nằm mà lại nằm ở đây, không đau lưng hay sao. Dường như bị tiếng lục đục của Lụa làm giật mình, Trí Tú mở mắt dậy làm con Lụa cũng giật mình theo.
- Cậu hai...
- Ừm.
Trí Tú chống tay ngồi dậy, chớp mắt cho tỉnh táo nhưng khi vươn vai thì bị đau ngay thắt lưng, liền lật đật ôm thắt lưng. Có lẽ do đêm qua ngủ trên ghế nên thành ra ngủ không được thoải mái cho lắm, thấy cậu hai đứng không nổi Lụa liền tới đỡ nhưng Trí Tú đã xua tay không cho nó chạm vào.
- Để cậu tự đi. Em ra ngoài rửa mặt rồi ăn sáng đi.
Lúc này Lụa mới thôi để ý mà đi ra ngoài, Trí Tú ngồi một lát rồi mới ra khỏi phòng. Ấy thế mà trêu người làm sao, Trí Tú vừa ôm thắt lưng đi ra khỏi cửa phòng thì gặp Trân Ni...
Hai người bốn mắt nhìn nhau, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu hai đột nhiên Trân Ni không dám nhìn, chỉ cười nhẹ rồi hỏi han:
- Nay mình dậy trễ quá...
- Đêm qua hơi mệt, thành ra nay dậy trễ cũng không khó hiểu...
- Dạ...
Trân Ni đáp lại mà cuống họng run lên bần bật, ánh mắt cụp xuống đất. Trí Tú thấy dáng vẻ ấy chỉ nheo mắt lại, đến gần mà sờ lên eo Trân Ni, sau cùng lại kéo lại gần khiến Trân Ni rít lên vì giật mình mà chống tay trên vai cậu hai, sau cùng Trí Tú nhẹ nhàng mà hỏi:
- Mấy nay con có làm mình mệt hay không, sao tui thấy mình mệt mỏi quá chừng.
Trân Ni nhíu mày nhìn cậu hai trân trân, cô không hiểu ý cậu hai muốn hỏi đang mang hàm ý gì. Thấy Trân Ni không đáp mình, Trí Tú càng thêm bực bội, càng chứng minh được Trân Ni đang nói dối cô cùng bà nội liền nghiến răng mà siết chặt eo Trân Ni sát vào người mình, lầm bầm:
- Tui đợi mình sanh cho tui thằng con trai!
- Mình...
- Mình làm được hông? Hử?
- Cậu hai, rõ ràng cậu biết em với cậu...
Tiếng bước chân ở phía sau làm Trí Tú phải buông Trân Ni ra, quay lại thì thấy con Gấm đang bưng trà lon ton đi lên. Nó thấy cậu mợ hai ôm nhau liền tủm tỉm cười mà cúi gầm mặt, Trí Tú liền chỉnh lại áo mà tằng hắng:
- Mày cười cái gì, tao đá mày chết giờ.
- Ơ?
Nó ngẩng lên tính gông cổ cãi thì Trân Ni đã ra hiệu cho nó im miệng, nó mới chịu nín. Chớ không chừng nó cãi thêm một tiếng nữa thì nó tới số với Trí Tú thật, vì nó hoàn toàn không biết Trí Tú đang bực đến mức độ nào. Trí Tú liền bỏ đi không đứng đó nữa, lúc này con Gấm mới lèm bèm.