Mười năm, mười năm để cho một chuỗi oan nghiệt bắt đầu lại vòng tuần hoàn của nó liệu có quá lâu?
Không. Chắc chắn mười năm để diễn tả một luật nhân quả thì không hề lâu. Nhưng dùng mười năm để chịu hết thảy nỗi đau đớn của sự li biệt tình thân, thì mười năm đó dài đằng đẳng như một kiếp người vậy.
Một kiếp người chỉ vỏn vẹn trong mười năm, tự hỏi ai sẽ sống được kiếp người đau đớn đấy? Vậy mà lại có một đứa trẻ tự lừa mình, lừa người, lừa đời mà sống, mất tất cả vẫn phải sống!
Trí Tú im lặng khi nghe ông Hưng nói về tội trạng của cha vợ mình, ông ta đặt tách trà lên bàn gỗ Lim, một loại gỗ đảm bảo bất kì thời tiết xấu xa nào hoặc bất kì tác động nào nó vẫn không hề bị móp méo hay hư hại, cho thấy sự vững chắc của nó.
Trà trong tách bị dội mạnh, từng giọt trà vô ý tứ bắn ra khỏi tách, khiến mặt bàn dính chút nước, không đẹp mắt. Ông ta lại dùng khăn lau đi, lau sạch rồi ngẩng lên mà nói:
- Cậu Tú nghĩ sao? Trà sạch văng khỏi tách lại thành trà dơ? Trà dơ thì phải lau đi, đúng không? Đạo lí này, cậu chắc là đã tỏ?
Trí Tú ngước nhìn ông ta, đôi môi mím chặt, ánh mắt không rõ đã suy tư điều gì. Ông ta dựa vào thành ghế, tay gác lên nó mà nghiêng nghiêng nhìn ra cửa, lại nói tiếp:
- Kết quả đã có, chúc mừng Hội Nguyên¹ năm nay gọi tên Kim Trí Tú...
Thoáng thấy cái cau mày của Trí Tú, ông ta lại tiếp lời.
- Nhưng cũng có thể không, vì...cha vợ ngươi đã dính án!
Nói rồi ông ta bật cười khúc khích, như thể ông ta mới là kẻ chiến thắng. Không cần nói điều kiện, Trí Tú vẫn biết ông ta muốn gì. Muốn được thi tiếp lên Đình thì phải theo ông ta, nói trắng ra chính là cưới cô Ngọc.
Cái ngày ông ta thả cô ra để đi thi, không phải đơn giản như thế! Cô biết, nhưng không nghĩ ông ta thâm sâu như này, lúc này cô bật cười đứng dậy, giang tay tạ ông ta mà đáp:
- Xin thứ lỗi cho kẻ bần hèn, ngu si này chẳng hiểu lời ông. Cái tạ này, cũng là tạ từ ông. Cảm tạ ông nửa năm qua đã chứa chấp kẻ như tôi, cũng cảm tạ ông nghĩ đến ân tình ngày đó tôi cứu cô Ngọc mà không truy cứu chuyện tôi làm sai. Cảm tạ không hết, sau này có duyên ắt sẽ gặp lại.
- Ngươi...
Ông Hưng cứng họng mà điểm mặt Trí Tú, tức đến mức mím chặt môi nói không nên lời. Dám dùng lời xảo biện để chặn đứng ông, dám đem chuyện cứu con gái ông để phủ sạch tội trạng hay sao?
Nhưng rõ ràng ông ta không thể bắt lỗi được Trí Tú. Chính ông ta ra lệnh thả Trí Tú, không cần nói thì lính tráng đều nghĩ ông ta thả Trí Tú ra vì chuyện cứu người, nào ngờ đó cũng là kẽ hở mà ông ta không nhìn ra lại bị Trí Tú bắt bài được.
Ông ta đập mạnh bàn khi Trí Tú quay lưng, hét ầm lên:
- Đồ ngu! Có cơ hội thăng quan tiến chức nhưng lại từ bỏ? Ngươi học hành chí lớn suốt bao năm để báo hiếu cha má ngươi như thế hay sao? Lẽ nào ngươi tàn nhẫn như thế hay sao? Kim Trí Tú...ngươi đành lòng sao...