Trí Tú bước về nhà, căn nhà đã chong đèn hắt hiu ra sân lớn, nhưng không cách nào đẩy lùi được cảm giác trống rỗng trong lòng Trí Tú. Khi cô chầm chậm bước chân lên bậc thềm nhà, ngẩng lên lại thấy cô Ngọc ngồi ở bộ ván giữa cùng bà nội đang tiêm trầu, bà Lý thì ngồi ở ghế giữa. Cô đứng thừ ra đó, rồi chậm rãi xoay đầu đóng cửa trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Trời chưa tối mà sao con đóng cửa chi vậy?
Bà Phượng lên tiếng hỏi, nhưng Trí Tú làm như không nghe, vẫn đóng hết cửa lớn lẫn cửa sổ. Sau cùng ngẩng đầu mà cao giọng:
- Chanh đâu?
Chanh nó đang chong đèn ở bàn thờ gia tiên, nó chạy lạch bạch tới nép bên cạnh mà chờ đợi. Ánh mắt bà Phượng và cô Ngọc không ngừng nhìn theo một cách lạ lẫm, riêng má Lý lại im ru nhìn vào rổ trầu.
- Đi xuống canh ngay giữa nhà, cấm tụi nhỏ bước lên trên đây. Đứa nào bước lên, tao đánh mày chục cây. Một đứa thì chục cây, rõ chưa?
Con Chanh nó tíu tít gật đầu rồi lủi đi lùa hết gia nhân xuống nhà sau, thậm chí nó còn khóa cửa lại, đứng nép ở vách gian giữa và gian trước canh.
- Con tính làm gì?
Bà Phượng lại hỏi, nhưng Trí Tú chỉ chậm rãi bước đến, đèn dầu nhè trên mặt cô càng lúc càng gần. Mùi dầu hỏa cứ bốc lên sóng mũi, bên ngoài thì tiếng ếch nhái kêu. Cửa đóng hen cài nên bên trong nó ấm ức, rích người vì không có gió, bít bùng khó chịu kinh khủng...
- Cái bầu đó không phải của con...
Trí Tú nói, ảm đạm vô cùng. Bà nhìn rồi bà day mặt sang chỗ khác, mà đáp:
- Nội liệu rồi...
*Xoảng*
Trí Tú cầm rổ trầu trước mặt bà đập mạnh xuống, hũ vôi bể toang ra làm bà giật nảy mình, cô Ngọc cũng vô thức lùi vào vách. Nhưng dù vậy, giọng Trí Tú vẫn điềm tĩnh, nhưng rõ ràng đều nghe được giọng nói kia run rẩy như nào, như uất hận trong lòng mà đang cố gắng kìm nén lại.
- Con nói với nội rằng đây không phải con của con!
Cô Ngọc dường như không nhìn ra được vấn đề ở Trí Tú, họa có chăng không hiểu được tâm sinh lí Trí Tú đang ở đâu liền nói vào:
- Nhưng cậu không thể từ bỏ hôn ước...
- CÔ CÓ MUỐN CƯỚI MỘT CON ĐÀN BÀ KHÔNG?
Trí Tú gào lên làm ai cũng chưng hửng, bà Lý với Chanh thì lại day mặt sang chỗ khác không nhìn tới.
- Nói...nói gì vậy?
Bà Phượng ngơ ngẩn ra luôn tại đó, chừng bà thấy gương mặt cháu mặt nghiêm trọng ra sao. Bà hoảng hốt mà ngồi bật dậy, tay nắm lấy vạt áo của cháu trai mình mà xé toạc ra, bà chết điếng người.
Cô Ngọc cũng chết sững tâm can...
Kim Trí Tú là đàn bà!
Trí Tú cười nhạt, bà Phượng không chịu nổi cú sốc này mà bà đánh bốp bốp vào đầu Trí Tú. Song bà vừa đánh vừa gào: