Chap 7

6K 645 139
                                    

Buổi sáng tại nhà ông Chánh, trên bàn bà Phượng mặc áo tấc tím, cổ đeo vòng ngọc trai to bằng ngón tay cái. Bà nhìn thấy đồ ăn bày trên bàn liền vui vẻ cười, tán thưởng với con Chanh đang bưng đồ ăn lên. 

- Nay đồ ăn nhìn có vẻ ngon, thịnh soạn dữ đa. 

- Là cậu hai kêu làm đấy bà. 

- Trời đất cơi, nay cậu bây cũng xuống bếp coi chuyện bếp núc nữa à?

Lúc này có một người làm khác chen vào, miệng cười chúm chím.

- Đúng rồi thưa bà, cậu hai cứ sớ rớ chỗ của mợ hai làm. Cứ sợ nước bóc khói lên làm nhiễm trùng vết thương trên trán của mợ, nên mợ mà làm gì là cậu hai làm nấy, hổng cho mợ đụng vô. 

Lúc này nụ cười trên mặt bà Phượng đã dần dần tắt lịm...

Chanh liếc mắt thấy rồi khều người kia xuống, người đang nói cũng biết ý mà bỏ đi chỗ khác. Không khéo cái ấm trà trên bàn sẽ có mục tiêu tiếp theo, chính là nó. Lúc này bà Phượng chỉ đành liếc nhìn chỗ khác, nhưng trong lòng bực bội vô cùng, cảm thấy đồ ăn trước mặt thật chướng khí. 

Vừa hay nhân vật chính trong cậu chuyện cũng đã lên tới, Trân Ni và Trí Tú. Bà liếc lên nhìn Trân Ni, chỉ thấy dải băng trắng quấn trước trán liền ngứa miệng mà chửi:

- Bộ nhà có tang hay chi, hay tính trù yếm ai?

Lúc này Trân Ni chỉ mím chặt môi chứ không dám trả lời bà nội, nhưng Trí Tú thì không. Cô vừa kéo ghế cho Trân Ni, vừa ghì vai Trân Ni xuống mà đáp. 

- Chắc là tang con. 

Dứt tiếng những người có mặt đều sững sờ, lúc này ngay cả ông Chánh cũng vừa lên cùng bà Lý cũng đứng hình không kém bà nội. Chỉ thấy bà nội cau mày quay qua nhìn "cháu trai" yêu quý mình.

- Con biết con nói gì không vậy Tú. 

- Thế tự dưng nội đánh vợ con làm gì? Đánh vợ con chảy cả máu đầu, cả thau máu. Nếu đổi lại con bị cha vợ đánh như thế, bà nội sẽ ngồi im hay sao, hay phải đánh lại? Với tính của nội chắc là không ngồi yên đâu, nội sẽ cào nát cái nhà cha vợ lên đúng không? Thế giờ cha má vợ biết vợ con bị nội đánh như thế, chắc sẽ ngồi yên cho nội ngồi chơi xơi nước? Cho dù người ta không đụng đến nội thì cũng sẽ đụng đến cháu của nội mà thôi. 

Lúc này bà Phượng sững sờ, nhưng cuối cùng bà vẫn không muốn nhận lỗi, dằn đôi đũa xuống mà đáp lại. 

- Nói như thế đâu đúng, con là đàn ông con trai, đích tôn trong nhà. Nó phải khác con dâu chứ...

- Khác là khác như nào thưa nội? Khác chỗ tanh lòng sao nội?

- Tú!

Lúc này ông Chánh lên tiếng đỡ cho má mình khi thấy Trí Tú đã quá lời, Trân Ni cũng sợ mà bấu chặt tay Trí Tú không muốn cho Trí Tú hỗn thêm vài lời. Nhưng Trí Tú đâu thể nói như thế là hốt lại được, liền chậm rãi đáp lại cha mình. 

- Cha dằn con làm gì? Con không phải cái loại bỏ vợ bỏ con cù bơ cù bất mặc người ta mắng nhiếc, đánh đập!

Lúc này ông Chánh cũng không nói lại được, ông không hiểu sao người con im im này của ông đột nhiên nay lại hành xử như vậy. Chỉ thấy bà Phượng ngẩng lên nhìn cháu mình trân trân, đã hơn mười năm trôi qua, tính luôn cả hai mươi năm từ sau chuyện đó. Đã không ai nhắc lại, nhưng không hiểu tại sao ngày hôm nay Trí Tú đã nhắc lại điều này, nó muốn cái gì?

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ