Đêm chong đèn, bên ngoài ếch nhái kêu không ngớt, như bản hòa tấu đệm vào những thanh nhạc trầm của đời người.
Trân Ni ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, hưu thư cũng đã để trên bàn tựa khi nào. Trí Tú thì không nói gì, dựa vào thành giường mà cứ như một khúc gỗ biết chớp mắt.
- Ngày mai, chắc em về lại nhà cha má...
Trân Ni cất giọng, ảm đạm vô cùng, tưởng chừng như mọi biến cố đang thay phiên nhau ập vào người cô. Họa có chăng ngày này không thoát khỏi, nhưng nó đến quá sớm nhất thời Trân Ni không chống đỡ được, sụp đổ.
- Em cứ ở, đặng cậu tính...
- Tính sao đặng đây cậu? Người ta đem bụng tới ăn vạ, làm nư ở đây. Chưa kể là nội cũng nhận luôn rồi, em...làm sao mà trái lệnh nội cho được.
- Miễn sao cậu có cách cho em, em cứ yên cậu làm cho.
- Em nghĩ không cần đâu...
Trân Ni đáp, rồi đứng dậy đi tới gần giường mà cúi người, lấy chiếc rương ra mà mở toang hoang. Đoạn kéo lấy thùng gỗ, xếp đồ vào trong đó. Trí Tú liền đặt nhảy xuống giường, nắm chặt tay Trân Ni mà níu kéo.
- Cậu nói để cậu tính cho em, sao em cớ khăng khăng làm?
- Cậu cố chấp làm gì?
Trân Ni nói, như một cái tát nổ mắt vào mặt Trí Tú khiến ai kia cứng đờ người, lắp bắp:
- Em nói gì đó Ni?
- Em nói là cậu cố chấp! Thừa biết mình không có khả năng xoay chuyển chuyện này, cậu còn muốn làm gì? Giết cô Ngọc hay sao?
- Trân Ni!
Trí Tú gầm gừ, nhưng Trân Ni lại bình thản mím chặt môi mà dứt khỏi cái nắm tay kia, tựa như đã sẵn sàng cho điều này từ rất lâu rồi.
- Em xin lỗi...em còn gia đình em, em không thể bỏ mặc được. Chốn quan trường đầy rẫy hiểm nguy, dù cho cha và anh trai em đã được minh oan, thì cha cô Ngọc là ai kia chứ? Chuyện đẩy cha em vào tù lần nữa như một ván cờ mà thôi. Tú...anh trai em mất rồi, má em không chịu nổi đâu, nên nếu cha em có mệnh hệ chi, má em không thiết sống được...
Nói tới đó, Trân Ni hít một hơi dài, rồi nói tiếp:
- Làm con, tội nặng nhất là gạt bỏ mẹ cha mà thỏa mãn tình yêu của riêng mình...
Tú cười, cười khổ mà ngồi phịch xuống giường, hết cười rồi lại ngửa lên trần mà ca thán:
- Vậy thì Kim Trí Tú này bất hiếu tày trời rồi!
Có lẽ cả đời này, duy chỉ có Trí Tú biết mình tội nặng như nào. Gạt bỏ thù riêng, đổi chác tình yêu mà mình mong mỏi.
Tội nghiệp thay, có lẽ ám ảnh việc bản thân bị bỏ rơi, ám ảnh việc phải nhìn mặt người mà sống. Nên khi chính mình tìm được tình yêu thì cũng quên luôn mối thù mười năm mình ấp ủ, Trí Tú sớm đã quên rằng trong trái tim có một cây đinh sớm đã rỉ sét...
Đau vô cùng...
Trí Tú đứng dậy, rời khỏi đó, rời đi trong sự im lặng của Trân Ni. Đến khi cửa đã đóng lại, Trân Ni không nhịn được mà sụp xuống, nấc lên chua chát...