Căn nhà thoáng chốc chỉ nghe tiếng bước chân, Trí Tú tay ẳm mợ hai ra ngoài gian trước.
Cả nhà bị kinh động mà dậy ùa ra hết, mấy đứa nhỏ đều chạy ra, thậm chí có cả Lụa. Bà Lý tay Trí Tú toàn máu với máu, chân Trân Ni cũng có máu đẫm ống quần, bà hoảng sợ không hiểu chuyện gì. Bà Phượng thấy bà cũng xám mặt mày mà bũn rũn tay chân, ông Chánh là đàn ông thì bình tĩnh hơn hết thảy mà hỏi:
- Chuyện chi? Sao máu me thế này?
Trân Ni nằm trên ván tay mặt, tay ôm bụng, trán túa đầy mồ hôi, mặt xanh xao. Hình như là đau bụng thật, lúc này Tí nó chạy nhào vào dẫn theo ai đó, chính là Đốc tờ Sơn, bạn của Trí Tú. Trí Tú không kịp phân bua, chỉ nhanh chóng kéo tay Đốc tờ Sơn đến giường:
- Cậu xem vợ tôi đi, xem vợ tôi bị làm chi.
Đốc tờ Sơn bị kéo đến choáng, chẳng phải cậu qua đây để lừa người nhà theo lời Trí Tú hay sao? Sao sắc mặt Trí Tú khó coi thế này?
Trí Tú nhào lên trên bộ ván mà quỳ ở bên trong, tay nắm chặt tay Trân Ni, cúi thấp lo lắng vuốt đầu vợ mình, nói nhỏ:
- Ráng nha em...
Trân Ni gật gật đầu túa mồ hôi, cô chỉ tính tương kế tựa kế để gài cái bầu, sẵn dằn mặt Lụa. Chẳng ngờ trà đó quá mạnh nên đã quằn cô đau bụng từ nãy giờ, Trí Tú phải cắt máu bàn tay mà làm sớm hơn kế hoạch.
Cậu Sơn khám xong, hoảng hồn nhìn cậu hai trân trân. Cậu hai khẽ lắc đầu tỏ ý gì đó, cậu lật đật mang đơn kê ra ghi gì đó, sau đưa một viên thuốc cho Trí Tú để Trân Ni ngậm, rồi đổi sắc mặt nghiêm trọng xoay ra:
- Chia buồn gia đình, mợ hai sảy thai rồi.
Tất cả mọi người đều sững sờ, song mắt bà Lý nhìn Trí Tú, thừa biết con mình bày trò, chỉ là bà không nghĩ Ni cũng chịu bày theo.
Người sững sờ nhất là bà Phượng, bà run run nắm lấy tay cậu Sơn, lẩm bẩm mà đôi mắt ngơ ngác:
- Cậu...cậu nói cái gì? Sảy thai là sao? Là sao?
Bà cứ lặp lại, vì bà đinh ninh là bà nói dối Trí Tú, và chỉ có ông Năm và con dâu biết, chứ bà không nghĩ Trân Ni có thai thật. Lúc này cậu Sơn mới đáp:
- Thưa bà, là sảy thai. Thai đã được một tháng...
Khoan đã?
Tất cả mọi người bắt đầu choáng váng không hiểu, chẳng phải thai của Trân Ni hôm trước ông Năm khám phải đã hai tháng rồi chứ? Sao bây giờ là một tháng? Lúc này Trân Ni đang mệt mà nghe mấy lời đó còn không hiểu, nắm chặt tay Trí Tú muốn hỏi đã có chuyện gì? Chẳng phải cậu hai hứa với cô sẽ diễn cảnh sảy cái thai đã hai tháng này hay sao? Sao giờ lại lòi ra cái thai một tháng này?
Trí Tú liền vỗ an Trân Ni, rồi ngẩng lên mà đáp, lắc đầu thống khổ:
- Con biết nội gạt con chuyện vợ con có bầu rồi. Nhưng mà...quả thật vợ con có bầu thật, tháng trước con đưa vợ đi khám rồi, tính để bụng bự chút sẽ cho gia đình mình biết, vậy mà...vậy mà...
Lúc này Trân Ni mới hiểu, hóa ra Trí Tú mượn chuyện này mà dằn bà nội một trận mà dày vò bà. Cứ cho bà cảm giác có cháu rồi tuột mất, cho bà hiểu cảm giác bị lừa gạt ra làm sao.