Có một đứa trẻ nhỏ mím chặt đôi môi mà ngồi yên lặng trước căn nhà cháy rực đỏ lửa, trong căn nhà đấy tiếng ru của người mẹ trẻ vẫn vang lên cùng tiếng khóc thút trong cõi lòng đứa trẻ mất mẹ từ thuở nhỏ...
- Má ơi...
Đứa trẻ gọi, tiếng ru im bặt, chỉ còn tiếng lửa cháy với những hàng lá dừa đỏ lửa rụng rơi xuống đất như hi vọng suốt mười năm qua, một hi vọng đã cháy thành tro...
Trí Tú nhìn thấy căn nhà cũ của mình cháy, chạy như bay vào trong. Đáng buồn, cơ thể cô không cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa cho dù cô lao vào nó, chỉ khi cô đứng trước thân thể người đàn bà bị tủ đè, từng cây cột rũ sập lên nửa thân trên của người phụ nữ đó, Trí Tú đã gào lên mà nhào tới.
Bới móc những thanh gỗ chạm vào người má của cô, nhưng không, cô giống như linh hồn rỗng chứng kiến khoảnh khắc mẹ của cô chết dần chết mòn vậy. Không sức nóng của lửa táp vào, mà tim cô nhức như ai đang nướng nó vậy, đau không kêu thành tiếng được.
- Tỉnh đi, tỉnh đi Tú ơi...
Trí Tú tự tát vào mặt chính mình, đau đớn thốt lên. Bao đêm rồi, sao giấc mơ này vẫn bám lấy cô vậy? Buông tha cho cô đi, làm ơn...
- Con sợ quá, cha ơi, má ơi...
Tiếng Thái Anh vang lên trong góc phòng, Trí Tú xoay đầu lại thấy căn nhà khang trang hơn nhưng không thoát được ngọn lửa. Thái Anh đang lay cậu mợ, nhưng mà cậu mợ nằm ngủ rất ngon, như thể đã không thể tỉnh được nữa...
- Con đau quá...
Thái Anh cuộn tròn người nằm trong lòng cha mình, lấy hai cánh tay cha bọc lấy thân thể, rồi thiếp đi, thiếp đi vĩnh viễn...
Trí Tú bừng dậy mở đôi mắt nhìn, hơi thở đứt đoạn, cả người đầy mồ hôi. Cô vẫn nằm trên đùi Trân Ni cả đêm, chống cơ thể ngồi dậy cô thấy Trân Ni đã ngồi ngủ tựa bao giờ.
Cô liền đưa Trân Ni nằm xuống ngủ, cẩn thận đắp mền rồi mới đứng dậy rời giường, khoác một chiếc áo ngoài rồi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, gió lộng, kinh đô phồn hoa nhưng lại không chứa nổi tâm tư của kẻ thương đau. Trí Tú đi thất thỉu, ra khỏi phủ của ông Liêm, lại chẳng hay Trân Ni đi theo phía sau.
Kinh đô ban đêm đã ngủ, lại có hai người đi trên đường lớn hướng ra sông Hương, người đi trước người đi sau, hình ảnh đầy cô độc vô cùng.
Bên rìa sông có bãi cỏ, Trí Tú ngồi xuống, tay chạm phải sương bám trên cỏ cũng không rụt lên, chậm rãi từ từ ngồi xuống. Trân Ni cũng như vậy, chỉ là ngồi ở nơi xa hơn, khuất sau một cây đại thụ lớn, cùng Trí Tú nhìn ra bờ sông Hương to lớn.
Điều gì đã khiến con người ấy lựa chọn sống cô độc như vậy?
Điều gì đã khiến người ấy hủy hoại chính mình?
Điều gì đã khiến Trí Tú không thể tâm sự với cô một lời?
Tại sao nội tâm người kia lại cô đơn đến vậy?
Người đó đã sống trên cuộc đời đau thương này bằng cách nào vậy?
Trân Ni ngồi đó đặt hàng ngàn câu hỏi, nhưng không có câu hỏi nào cô tự mình trả lời được.