Chap 15

6.8K 713 344
                                    

- Hai sao rồi má? 

Trân Ni chỉ vừa nhảy từ trên xe ngựa xuống là chạy như bay vào trong phòng anh trai mình, thấy anh trai vẫn còn miên man ngủ say, lồng ngực phập phồng như phải lấy hơi lên mà thở, cảm tưởng như bệnh tình chuyển nặng lắm rồi. 

- Nó ngủ hai ngày nay rồi, má chẳng biết làm sao mà ngủ dữ như vậy. Nhưng thầy thuốc nói là do nó học quá nhiều...

Bà nói rồi bà ngẩng lên nhìn Trân Ni, phát hiện con gái da dẻ xanh xao, ốm hơn lúc làm giỗ thì bà bật dậy từ trên ghế mà nắm lấy tay con mình. 

- Gì đây con, sao con tui ốm quá vậy nè? Rồi con Lụa đâu mà để con đi ênh về vậy?

Thấy bà lo lắng như thế, Trân Ni càng thêm tội lỗi mà thấp giọng nói với bà:

- Má, con gái bất hiếu. 

- Chuyện gì mà bất hiếu hở con? Con làm sao, con nói cho má nghe coi, đã có chuyện gì rồi? 

Bà lo lắng khôn nguôi, nhưng bà lo lắng sức khỏe con gái mình hơn. Bà hết nắn nót tay chân, rồi nhìn con gái mình mà không khỏi xót xa. 

- Má...con bất hiếu không thể mang bầu, nên cậu hai lấy con Lụa rồi...

Bà nghe tin ấy như sét đánh trời quang mà nhìn trân trân con gái mình, thậm chí bà nhíu mắt mấy lần vì tưởng mình nghe nhầm. Cho đến khi Trân Ni xác nhận lần nữa, bà mới buông thỏng đôi tay đang nắm lấy con gái mà ngồi bệt xuống giường. Trân Ni thấy biểu hiện của má mình như vậy thì òa khóc ôm lấy bà, bà chỉ có thể cắn răng ôm con gái mà khóc chung. 

Chẳng nói gì nhiều, âu đó là số phận của hết thảy những người phụ nữ trong thời đại này đều không thoát khỏi số mệnh chồng chung. Trân Ni nằm trong lòng má mình như một đứa trẻ, thủ thỉ:

- Có phải lấy chồng nghèo, sẽ không có vợ ba vợ tư đứng không má. Nếu biết thế, con thà lấy chồng nghèo mà thương mỗi mình con...Nhưng mà má ơi, đành đoạn làm sao. Con lỡ thương cậu Tú rồi, nên giờ phận con nó như thế, con không dám trách ai...

Bà ôm con gái trong lòng mà vuốt ve mái tóc rối bời kia, bà không khóc nhiều như con gái mình, càng không khóc vì số phận mình, chỉ khóc vì sao mình sanh con gái mà để nó phải khổ như mình. Ngày ấy bà chọn Trí Tú vì bà nhìn ra được Tú sẽ cho con mình hạnh phúc, giờ thì sao? Hai năm cuối cùng cũng đã đến, con bà phải khổ sở nhìn chồng mình đi lấy người thân cận, nếu đổi lại là bà bà còn không chịu nổi huống chi. 

- Con à, chẳng phải chồng nghèo nó thương con đâu. Tại nghèo nên đâu nuôi thêm được một miệng, chớ nuôi được thì đã lấy thêm vợ rồi. Cho nên con ạ, giàu nghèo nó chẳng nói lên được cái tình của người ta trong đó. Quan trọng là chồng con kia kìa, nó thương con thì nó có làm tới chức nào đi nữa, nó vẫn thương con mới quý...

Trân Ni nghe thế thì tủi hờn vô cùng, nhà cao cửa rộng, chồng học cao thì sao? Cuối cùng cô vẫn mang danh xưng bà cả đấy thôi, phải nhìn chồng mình thủ thỉ với người khác hằng đêm đấy thôi. 

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, hôm nay nhà cậu hai làm mâm cỗ nhỏ để báo với ông bà gia tiên rằng cậu hai sẽ lấy thêm vợ, con của Lụa sẽ là người trong gia phả. Trân Ni ngồi ở trong phòng lặng thinh nhìn đâu đó không rõ nữa, vì Lụa chẳng còn là người hầu cận của cô nên bà Lý mướn thêm một đứa nhỏ xíu tầm đâu mười ba, mười bốn về để hầu cho Trân Ni. Nó đứng sớ rớ ở cạnh giường mợ hai, nó cũng mới về nhà nên chẳng biết mợ hai hiền hay dữ. 

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ