Qua mấy hôm, Trí Tú dẫn Trân Ni qua xem nhà mới, còn để Trân Ni tự tay sắp xếp đồ trong nhà. Cho nên, chỉ đợi Trí Tú về là tất cả hết thảy đều an bài.
Gấm nó đi theo Trân Ni về bên đây, ở nhà mới nó khoái lắm nên đi ra đi vô suốt.
- Đêm nay em ngủ đây nhé? Mai cậu ra ngoài đó rồi.
Trí Tú nũng nịu Trân Ni ở trước bậc thềm ba, trông không khác gì vợ chồng son. Cha Trân Ni cũng không còn khó khăn gì nữa nên ông cũng coi như nhắm mắt cho qua, nên cô liền gật đầu.
- Để em về dọn đồ, rồi em sang nhé?
- Đi xe hơi đi.
- Sao lại đi xe hơi?
- Cho lẹ. Chớ hông đợi nữa đâu.
- Xem kìa, nhìn có khác chi mấy đứa nhỏ hay không chớ? Nhưng mà mình có đi đâu xa mà cậu mua chi xe hơi cho nó phí thế kia?
Trí Tú nhìn ra chiếc xe hơi bóng loáng, cười hề hề rồi phân tích cho Trân Ni nghe:
- Nếu bình thường mình cần đi đâu là sẽ có xe ngay, còn nếu không đi thì có thể cho người ta mướn xe hơi mà đi. Một lần vậy cũng những 15, 20 đồng đâu có ít chi. Ở đây tuy giàu, nhưng họ kén xe hơi, lúc cần gấp chỉ có thể đi xe hơi, nên tính ra mình đâu có mất chi?
Thấy Trân Ni vẫn còn chăm chú nhìn mình, Trí Tú nói tiếp:
- Quan trọng, ngày cậu đậu Trạng Nguyên cậu sẽ đi xe hơi về. Chỉ cần hơn một ngày rưỡi là cậu về tới nhà rồi, như vậy sẽ mau mau đón em về đó.
- Hóa ra là vậy cơ à?!
Trân Ni bĩu môi nhưng trong lòng không giấu được niềm vui sướng, quay qua quay lại không thấy ai liền hôn vào má Trí Tú một cái chụt rõ to, chép miệng:
- Thưởng.
Trí Tú cười khà khà khoái chí mà ôm vợ mình xách lên xe, nhưng sớm đã quen nên Trân Ni bấu chặt cổ không thèm rú, cười tít mắt vui vẻ.
- Đi đón vợ tui về nhà ơi!
Đêm đó, hai vợ chồng thủ thỉ nhau tới khuya không ngủ, dặn dò.
- Ra tới đó nhớ đánh thơ về gởi em. Đừng để em trông.
- Ưm, hứa với em. Chừng ra đó là sẽ đánh lộ dây thép gấp về đặng cho em yên lòng.
- Về rồi, mình bái nhau làm vợ chồng đời đời kiếp kiếp nhé?
- Ùa, đời nào chúng ta cũng sẽ làm vợ làm chồng, không đời nào xa nhau. Dù trễ hay sớm, dù nam nhân hay nữ nhân thì chúng ta đều là phu thê...
Đến sáng, Trí Tú chở Trân Ni lên nhà lớn để bái lạy bàn thờ, sau bái lạy cha má đi ứng thi, sau mới xuống dưới phòng nội. Trân Ni nhìn Trí Tú vẫn đang lưỡng lự, cô khẽ lay tay chị mà nói:
- Đi đi, chúng ta cùng đi.
Lúc này Trí Tú mới lấy hết can đảm đẩy cửa vào, bà Phượng ốm thấy rõ, tóc đã bạc hết đầu, gương mặt u sầu đau khổ.
- Tú...Ni...?
Bà ngó ra mà hỏi, đột nhiên bà rơi nước mắt hổ thẹn mà xoay mặt vào bên trong. Trí Tú nghe bà gọi tên mình, đột nhiên cảm giác cổ họng nghẹn lại...