Chap 4

6.7K 602 93
                                    

Sáng sớm Trí Tú đi ra khỏi thư phòng để xuống sau nhà rửa mặt, phát hiện dưới nhà bếp đã chộn rộn người ăn kẻ ở làm đồ ăn. Cô thấy khó hiểu, không nhớ nổi hôm nay ngày gì trong nhà liền níu một người làm lại - con Lụa hay chính xác hơn là người hầu thân cận của Trân Ni.

- Nay nhà có đám quải gì hả?

- Dạ phải cậu hai, nay đám giỗ ông lớn. Bộ cậu hai quên rồi hay sao?

- Ờ.

Trí Tú buông tay con Lụa ra rồi chắp tay ra sau, đi tuốt xuống sau hè mà rửa mặt. Trong lòng hoài sinh nghi, vì mọi năm cũng không làm giỗ lớn như này, có chăng là hôm nay sẵn tiện mà làm luôn.

Đang vừa rửa mặt vừa suy tư, đột nhiên đang ngẩng mặt lên lại thấy phía xa xa nơi trên cái bến ghe. Cô thấy Trân Ni vấn tóc búi ra sau, ống tay áo xoăn lên tận cùi chỏ. Miệng vừa sai kẻ ăn người ở, tay vừa vặt lông gà, khói từ thau nhôm bốc lên nghi ngút thêm sương chưa tan làm hình ảnh của mợ hai có chút ảo ảo.

Nhưng có thể thấy rõ, dù sương chưa tan, trời còn khá lạnh nhưng mồ hôi đã đổ đầy trên tấm lưng kia. Không khó thấy sự cực nhọc toát ra trên cánh tay gầy gộc, nhưng miệng Trân Ni vẫn nở nụ cười với kẻ ăn người ở. Thoáng chốc chỉ làm Trí Tú nhíu mày một chút rồi thôi...

Thấy cậu hai đã bước lên nhà trên, con Lụa liền tò tò đi xuống sau hè mà nói nhỏ với Trân Ni.

- Cậu hai vừa xuống rửa mặt, mợ có hay hôn?

- Vậy hả? Hồi nào?

Trân Ni nhướng mắt ngạc nhiên, nhưng còn chưa đợi con Lụa trả lời là liền đứng dậy tới lu nước gần đó múc rửa tay, nhanh chóng đi vào bếp nấu trà. Đôi chân gấp gáp trên guốc mộc va lệch kệch xuống nền đất, như sợ chậm chút thì cậu hai của cô sẽ khát chết mất.

Rất nhanh cô đã bưng lên tách trà nóng hổi, đến trước cửa thư phòng mà gõ. Nhưng gõ mãi lại không thấy ai, còn đang tính lên tiếng thì lại nghe tiếng cậu hai ở đâu đó vang lên:

- Em đi đâu đấy?

Trân Ni xoay qua thấy cậu hai đã thay áo sơ mi trắng, quần tây nâu, đai yếm, đầu đội nón nồi màu gỗ sồi, tay cầm gậy baton nhịp đều trên nền hành lang. Thấy chồng mình đi đến gần, Trân Ni lại lúng túng mà ấp úng, né ánh mắt không dám nhìn.

- Em...nghe nói mình thức nên em pha trà. Không phải em không nghe lời mà làm quấy lời tự tiện đem trà lên. Mà hồi tối em thấy cậu hai thức khuya quá, mà giờ lại thức sớm quá chừng. Sợ lát mần công chuyện thì mệt nên em mới pha trà bánh lên...

- Mình cũng vậy mà, mình lo cho tui chi? Lo cho mình trước đi rồi hẳn lo cho tui.

- Vậy sao coi được, vợ là phải lo cho chồng...con trước...

Trí Tú thừa nghe ra được ý tứ câu người ta nhắc nhở kia, chỉ cười trừ chứ không nói gì. Tiện tay bưng mâm trà rồi nhẹ đẩy cửa phòng, không quên nhắc nhở.

- Sau này, em lo thân em đi. Chồng con em, em hãy yên tâm, cả đời cũng không có gì bận lòng mà lo lắng.

Rồi Trí Tú vẫn nhẹ nhàng như thế, đóng cửa lại trong sự sững sờ cửa mợ hai. Mợ hai đứng đó chết trân, cuối cùng đó là lời vô tình hay cố ý thì mợ chẳng rõ, nhưng mợ biết sau lời đó mợ đã không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì, làm gì cũng như người mất hồn.

Kiếp Chồng ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ