Cả nhà đang ngồi ăn cơm, Trí Tú vì lưỡi bị phỏng nên ăn gì cũng thấy rát, còn chưa kịp nhăn mặt thì bên ngoài nghe tiếng chạy um sùm của thằng Tí chạy vào bên trong, nó hớt hải mà thưa:
- Bẩm bà bẩm ông, có cha vợ của cậu hai đi từ triều đình về, tạt ngang bên nhà mình đặng ghé chơi chút.
Nghe thấy thế cả nhà ai cũng lật đật đứng dậy để ra sân chào hỏi, riêng sắc mặt Trí Tú đanh lại không mấy vui vẻ. Trân Ni vừa đứng dậy, thấy thế liền vịnh lấy vai cậu hai mà nghiêng đầu hỏi:
- Mình còn đau lưỡi hay sao?
- À...
Trí Tú thoáng chốc giật mình, cười gượng mà đứng dậy kéo ghế, lắc đầu đáp lại. Rồi lại thong dong chắp tay ra sau mà đi ra ngoài cửa đón cha vợ mình, hay nói cách khác chính là kẻ bán lương tâm phán vụ án má cô năm đó là sự cố không ai muốn.
Ông ta bước từ trên xe ngựa xuống, nụ cười tươi rói như ánh nắng. Bộ mãng lan trên người ông ta mới cóng, có vẻ ông ta sắp không còn là quan huyện nữa rồi. Dáng vẻ ấy bước xuống thật khiến Trí Tú hận kinh khủng, tại sao một kẻ như thế lại còn tồn tại trên cõi đời này?
- Chà, nay ông về bảnh bao quá chừng, có phải đã lập công với đức Khải Định hay không?
Ông Hùng nghe ông Chánh hỏi thế thì cười khà khà, không quên xá hai lạy về hướng bà Phượng để chào rồi mới đáp lời ông Chánh.
- Chẳng giấu gì ông, tôi chẳng phải lập công lớn lao chi. Chẳng qua đi khảo sát cho ngài ấy về số lượng dự thi của năm nay, với sắp xếp an bài điểm thi nên ngài ấy xét công lao, mà thăng cho làm quan khảo lượt ngoài.
- Ấy cha, đã chừng thay.
Cả nhà liền vào trong, ông Hùng thấy con gái mình thì liền vỗ vỗ vai làm yên, như người cha lâu ngày thấy con gái thì làm ra hành động yêu thương. Trân Ni thấy cha mình thì rơm rớm nước mắt, vì dù sao thì lấy chồng rồi cô không có dịp về nhà. Họa có chăng chỉ tạt ngang rồi thôi, vì con gái xuất giá coi như đã bán con đi rồi.
Ông Hùng tuy đi vào trong, nhưng ông nhìn mắt con gái mình, ông biết con mình không vui, không hạnh phúc...
Chưa ngồi xuống, ông đã cười với Trí Tú mà nói rằng:
- Cha đã nhờ họ xét khảo sớm cho con thi lượt đầu của ngày đầu rồi, đặng con khỏi mệt mỏi đường xa.
Trí Tú nghe thế chỉ cười mà gật đầu thay lời cảm tạ, lúc này bà Phượng mới lên tiếng nói vào.
- Đúng là nhờ có ông mới được như vậy, chớ thi mà phải đợi các chánh khảo coi ra coi vào, cũng lâu lắm.
Ông Hùng gật đầu rồi nhận tách trà từ tay ông Chánh, ánh mắt qua tách trà vẫn nhìn con gái mình. Làm gì có ai tốt đến thế? Con ông ta còn thi kia mà, sao phải duyệt trước cho Trí Tú. Nhưng ông ta còn con gái, ông ta biết rằng để con rể thương con mình, ông ta phải tốt với con rể trước.
Ánh mắt đau đáu không giấu được trong hốc mắt của con gái làm ông ta không khỏi đau lòng, nhưng ông ta là đàn ông, ra mặt để an ủi con gái thì lại sợ người đời họ sỉ vả. Nên ông chỉ có thể làm như vậy...