Trí Tú ngồi lặng yên trên bến đò trầm tư, cô co những ngón tay để dùng nước sông vẽ trên gỗ thuyền, khi cô còn chưa chấm nét cuối cùng, tim cô đột nhiên nhói đau lên, đầu óc vang lên tiếng rít dài.
- Cậu hai, có cậu Chí ghé.
Nghe thằng Tí nói, Trí Tú khó hiểu mà xoay vào nhìn nó. Ngẫm rằng Chí chưa bao giờ bước vào sân nhà cô duy chỉ có lần đưa dâu qua nhà cô, còn lại đều gặp nhau bên ngoài. Để giải đáp hiếu kì, cô liền nhanh chóng chống tay đỡ chính mình làm ghe rung rinh lên vài cái rồi nhảy phóc vào bờ, đi lẹ chân ra bên ngoài sân.
Cậu Chí đứng bên ngoài trước, không vào sân, mặt mày nhem nhuốc, càng đi tới gần càng nghe mùi khói bám đầy xung quanh. Trí Tú còn tưởng cậu Chí vừa chui ra từ đám cháy nữa là, liền đi ra mà hỏi:
- Chuyện gì đấy cậu Chí? Cậu đi đâu sang mà mặt mày lem nhem như này?
Cậu Chí nhìn Trí Tú trân trân, một hồi nuốt khan mà đáp, mắt ánh lên đau đớn không thôi:
- Nhà cậu ba Nguyên...cháy rồi...cháy sạch rồi...chết hết rồi...chết hết rồi Tú ơi...
Trí Tú muốn sụp đổ ngay khắc đấy, cảm giác trời sập đè lên cơ thể mình. Cô ôm tim mà muốn gục xuống đất, nhưng dường như cô không tin, cô ôm trái tim nát bấy của mình mà chạy đi, dù từ đây qua đó rất xa, rất xa.
Nhưng cô biết, nó không xa bằng khoảng cách từ đây về sau cô không còn bất kì người thân nào trên cõi đời này nữa rồi. Cậu Chí chạy theo thục mạng, nhưng cậu cũng không chạy theo nổi con người vốn ốm yếu đó.
Trân Ni cũng nghe lục đục, liền nắm thằng Tí lại hỏi nhưng không nghe thêm gì, liền chỉ có thể ngồi đợi.
- Cháy rồi, cháy rồi...
Tiếng thất thanh la ngộp trời một lúc một rõ hơn khiến ai nghe cũng đớn đau, đừng nói là người thân như Trí Tú. Nhưng đám cháy kia không giống đám cháy ngày ấy, nó đã thành tro, đã cháy sạch rồi.
Xung quanh đất ướt đẫm bởi người dân họ đem nước để tạt lửa, Trí Tú mắt thấy một lần nữa người thân thương rời đi thì quỳ gục xuống đất, khóc nấc lên không thể kêu, không thể nói thành lời. Lời nào cũng bị bóp nghẹn, nghẹn đến mức cô đấm thình thịch vào lòng ngực chỉ mong bản thân có thể kêu gào lên đau đớn...
Hết rồi, từ nay về sau Trí Tú thật sự chỉ là đứa trẻ đáng thương không còn bất kì người thân nào nữa.
- Cậu hai...
Trí Tú nghe người ta kêu mình, cô đem đôi mắt đỏ ngẩng lên, người ta đang ôm con bé Thái Anh trên tay, người nó èo uột. Trí Tú liền đứng phắt dậy đỡ lấy em mình, gương mặt em mình vẫn còn ngủ say lắm.
- Thái Anh...
Người kia run rẩy nói, lời nghẹn lại...
Trí Tú mím chặt môi nhưng không cách nào ngăn được tiếng nấc, cô đưa đôi tay bám đầy đất chùi vào áo mình rồi từ từ quỳ xuống, đặt con bé lên đùi mà chậm rãi đưa tay lên mũi con bé.
Không còn hơi thở...
Thái Anh cũng rời đi rồi, bỏ cô đi rồi. Trí Tú ôm con bé vào lòng ngực mà run run, lắc đầu không tin, mếu máo nhìn dân làng, nhưng có ích gì đây? Người chết rồi, người đã chết thật rồi. Cô phải sống một mình hay sao?...