Buổi sáng sớm, sương còn bay là là, chiêng trống dội vang trời. Quan tài của Lụa bốn người khiêng, đi ra khỏi sân, đi trên đê cao đầy gió.
Lần đầu tiên, trong đám tang không có cha, không có mẹ, không có anh chị em, chỉ có hai đứa nhỏ đỏ hỏn đeo tang trắng.
Vừa chào đời vỏn vẹn chẳng bao lâu mà chúng phải lìa xa mẹ nó vĩnh viễn, mùa vu lan đầu đời của nó rồi sẽ phải cài bông trắng, cả đời chưa từng biết bông hồng cài áo như nào...
Khi huyệt của Lụa hạ xuống, hai đứa nhỏ không ngừng khóc ré lên khiến con Gấm khổ sở vô cùng, may mà có Chanh nên hai đứa hè nhau mà dỗ mãi, nhưng chẳng chịu nín. Trân Ni và Trí Tú đành chia nhau ra mà dỗ, ôm nó vào lòng thì nó mới nín.
Đang còn dỗ nó, chợt Tí nó lọc cọc chạy đến, mặt mày tái mét thiệt như đã có ai chết. Nó đứng nép bên trái Trí Tú, thỏ thẻ rằng:
- Xe của cô Ngọc đi hồi sớm đến gần ga xe lửa ở Mỹ Tho¹...thì...thì trúng bom chết...
Trí Tú tay ôm Ngọc Nghi run lên bần bật một hồi mà nhìn quan tài Lụa đang dần hạ xuống, sau cùng xoay qua mà nói với Trân Ni chuyện đó. Chỉ thấy ánh mắt Trân Ni ngỡ ngàng không thôi, làm sao mà vừa đi là tử nạn kia chứ.
Nhưng mà ở đây xa xôi cách trở với Huế, cô Ngọc lại chẳng biết ai ở đây. Trí Tú không thể bỏ mặc thân xác của cổ như vậy, nên xong xuôi thì đánh xe hơi lên trên đó. Trân Ni cũng đòi đi theo, Trí Tú đành phải đưa đi.
Vì đường lên tới Mỹ Tho cũng gần cả bảy mươi cây từ đường bộ đến thủy, nên Trân Ni khá mệt, cứ gật gù ngủ gục. Trí Tú đành phải kéo đầu Trân Ni lại dựa vai mình, nhưng gần đây xảy ra nhiều chuyện nên Trí Tú ốm thấy rõ.
Bằng cách xe đi qua ổ gà, Trân Ni trên vai Tú bị đập mạnh vào đầu, do Trí Tú quá ốm nên lộ cả xương vai, thành ra Trân Ni lò dò tỉnh giấc.
Thấy gương mặt sát gần mình, cô vô thức mím chặt môi mà quay sang cửa sổ không dám nhìn ai kia. Nhưng chừng được hơn mười lăm phút, Trân Ni lại ngủ gục, Trí Tú liền lay Trân Ni dậy.
- Em nằm lên đùi cậu ngủ đi.
Trân Ni còn say ngủ nên cứ ậm ự, Trí Tú liền thuận tay mà để cho Trân Ni nằm xuống đùi mình, chừng Trân Ni nằm đầu lên đùi ai kia thì có chút thót mình, cô phát hiện ra cô bị hớ rồi...
Nhưng lỡ rồi cô không thể ngồi dậy được, đành lim dim mắt mà ngủ. Mà ngộ, ngồi thì ngủ gật chứ tới chừng nằm lên đùi Trí Tú, mắt cô như đèn pha cứ lao láo đi, nhưng cô phải giả vờ nhắm mắt.
Trí Tú đương thấy Trân Ni đã ngủ rồi, liền dò kiếm tay Trân Ni mà khẽ khàng đan những ngón tay vào, dường như cố tìm kiếm chút hơi ấm cũ.
Trân Ni nằm đó cảm nhận cái nắm tay âm ấm kia, lòng lại trỗi dậy cái tình mà mình đã cất, muốn bật dậy ôm họ. Nhưng mà đã từ nghĩa vợ chồng rồi còn đâu, cha cô cũng có thành kiến xấu với Trí Tú chuyện cô Ngọc, nên thành thử ra khó bề quá trở về như xưa.
Đi lên gần tới Mỹ Tho, Trí Tú rút tay ra khiến ai kia hụt hẫng rõ.
- Em, dậy đi cho tỉnh táo. Sắp lên tới Mỹ Tho rồi em.